.
Ứng phó với tình huống cấp cứu hàng loạt trong thiên tai, thảm họa:

Không còn là chuyện giả định

Cập nhật: 07:45, 15/03/2007 (GMT+7)

Sau cơn bão số 9, do quá tải, Bệnh viện Bà Rịa phải bố trí 2, 3 sản phụ chung 1 giường tại khu vực hành lang phòng mổ

Việc diễn tập thường xuyên với các tình huống cấp cứu hàng loạt sẽ giúp nhân viên y tế tự tin hơn khi gặp sự cố. Trong ảnh: Diễn tập cấp cứu bệnh nhân cúm A tại Bệnh viện Bà Rịa

Chỉ trong vòng 4, 5 tiếng đồng hồ, hàng ngàn nạn nhân đã ồ ạt nhập viện. Thực tế này đã xảy ra khi cơn bão số 9 đổ bộ vào Bà Rịa – Vũng Tàu vào cuối năm 2006. Cấp cứu hàng loạt không còn là tình huống giả định đối với nhân viên y tế Bà Rịa - Vũng Tàu. Họ đã làm gì để cấp cứu kịp thời cho hàng loạt nạn nhân trong khi số lượng nhân viên y tế rất ít ỏi, trong điều kiện điện, nước và điện thoại tê liệt hoàn toàn? Nhiều kinh nghiệm quý báu đã được các đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh cùng chia sẻ tại hội thảo chuyên đề được Sở Y tế tổ chức vào đầu tuần qua.

“BỐN TẠI CHỖ”

Bác sĩ Phạm Minh An, Phó Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa đã mở đầu hội thảo bằng những kinh nghiệm khá ấn tượng trong cấp cứu nạn nhân của cơn bão số 9 diễn ra vào cuối năm 2006 vừa qua. Trong đó có những chi tiết mà ít người chú ý đến như để chuẩn bị đối phó với bão và tiếp nhận bệnh nhân, nhất thiết phải có… cưa máy! Chiếc cưa này đơn giản chỉ để sử dụng dọn đường, dẹp bỏ các chướng ngại vật do bão gây ra là cây đổ, nếu không sẽ khó lòng vận chuyển bệnh nhân, ngay cả với cáng cứu thương chứ chưa nói đến xe cứu thương. Phương tiện hữu ích thứ 2 là máy bộ đàm, phục vụ thông tin liên lạc. Trong và ngay sau khi thiên tai xảy ra, hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn hoàn toàn, nếu không trang bị bộ đàm chỉ còn cách sử dụng “liên lạc viên” để truyền tin và chỉ huy công tác cấp cứu sẽ rất khó khăn. Những ý kiến sát sườn này được lãnh đạo nhiều đơn vị khác hưởng ứng nhiệt tình.

Bác sĩ Trần Văn Bảy, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi đã đưa ra dẫn chứng về tình huống xảy ra trong cơn bão số 9, chính xe cứu thương của Bệnh viện Lê Lợi đã bị mắc kẹt giữa một “rừng” cây đổ, “tiến thoái lưỡng nan” và phải mất khá nhiều thời gian chờ đợi sự cứu viện của nhân viên Công ty Lâm viên cây xanh. “Nếu như có trang bị cưa máy ngay trên xe cứu thương thì trong một số tình huống, nhân viên y tế có thể tự dọn đường để đến với nạn nhân kịp thời hơn”, bác sĩ Trần Văn Bảy nhấn mạnh. Cũng do sự cố gián đoạn về thông tin liên lạc, nên khi cần huy động thêm lực lượng, chỉ còn cách duy nhất là trực tiếp chạy xe đến tận nhà nhân viên để đón họ vào cơ quan.

Kinh nghiệm quý báu ở Bệnh viện Bà Rịa đúc rút được từ cơn bão số 9 là phải huy động được “4 tại chỗ”: “Chỉ huy tại chỗ”, “lực lượng tại chỗ”, “phương tiện tại chỗ” và “ứng cứu tại chỗ”. Trong lúc bão xảy ra, chỉ có một cách là “án binh bất động”. Tuy nhiên, sau khi bão vừa tan, cũng chỉ còn một biện pháp duy nhất là huy động lực lượng tại chỗ, không thể trông chờ vào sự tiếp viện của các lực lượng khác vì lúc này giao thông, thông tin liên lạc hoàn toàn bị gián đoạn. Chính vì vậy, không còn sự lựa chọn nào khác là phát huy tối đa lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và ứng cứu tại chỗ. Trở lại vấn đề này, bác sĩ Phạm Minh An cho rằng, trong thời điểm bão vừa tan, khi chưa có lực lượng tiếp viện thì người trực lãnh đạo tại đơn vị phải trấn an được tinh thần của đội ngũ y, bác sĩ và bệnh nhân. Lúc này, do thông tin liên lạc bị gián đoạn, bản thân nhân viên y tế cũng hoang mang, lo lắng khi chưa nắm bắt được thông tin từ gia đình. Họ cũng là người trực tiếp phải chịu ảnh hưởng của bão lại phải bình tĩnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, phải huy động tối đa lực lượng sẵn có tại đơn vị, kể cả hộ lý, y công và bảo vệ.

Trong kinh nghiệm “4 tại chỗ”, bác sĩ Minh An còn cho biết một sự cố trong việc điều động lực lượng: Bệnh viện Bà Rịa được phân công từ trước là đơn vị hỗ trợ nhân lực, chuyên môn cho Long Điền và Đất Đỏ. Mặc dù đã chuẩn bị đội cấp cứu lưu động để chi viện, nhưng trong và ngay sau khi bão xảy ra, đội cấp cứu không thể di chuyển đến các đơn vị kể trên để ứng cứu. Thế nên, nếu không “tự lực cánh sinh” và phát huy tốt “4 tại chỗ” thì chắc chắn, các đơn vị này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, hầu hết số nạn nhân ồ ạt đến 2 bệnh viện tỉnh sau bão đều do người dân tự đến, xe cứu thương bệnh viện trong một thời gian dài hoàn toàn tê liệt.

TRƯỚC HẾT LÀ CỨU SỐNG

Kinh nghiệm ở Bệnh viện Bà Rịa cũng cho thấy, trong lúc nạn nhân nhập viện ồ ạt, quan trọng nhất lúc này là cứu sống càng nhiều bệnh nhân càng tốt chứ chưa ưu tiên đến việc xử lý chuyên môn cụ thể cho từng ca như thế nào. Trước hết, phải phân loại nạn nhân và di chuyển bớt về các khoa để giải phóng phòng cấp cứu. Bệnh viện Lê Lợi cũng tán thành việc này và cho rằng phải ưu tiên việc phân loại bệnh nhân, ưu tiên những trường hợp nguy kịch đến tính mạng để cấp cứu trước. Muốn làm tốt, nhân viên y tế phải được tập huấn về phân loại bệnh nhân tại tất cả các khu vực: ngoại khoa, nội khoa và tổng quát. Bác sĩ Nguyễn Phi Ngọ, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi khẳng định hiệu quả của việc tập huấn, tổ chức diễn tập trước cho nhân viên y tế. “May mắn nhất đối với Bệnh viện Lê Lợi là trước đó được chọn làm tâm điểm tổ chức cấp cứu hàng loạt phục vụ cho Festival Biển 2006. Nên khi gặp sự cố bão số 9, mọi chuyện đã khá suôn sẻ, mặc dù đây là lần đầu tiên phải đối mặt với cấp cứu hàng loạt nạn nhân do bão”, bác sĩ Ngọ cho biết.

Chia sẻ kinh nghiệm của một địa phương thường xuyên phải đối phó với thiên tai, bác sĩ Trịnh Lương Trâm, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho rằng, nhất thiết phải có kế hoạch cụ thể, càng chi tiết càng tốt để đối phó. Nhân viên y tế phải thường xuyên được tập luyện, xử lý tình huống để khi phải đối mặt với thực tế thì không lúng túng, phân tâm. Người lãnh đạo phải trực tiếp có mặt để chỉ huy và chia sẻ, động viên tinh thần của y, bác sĩ vì chính bản thân họ cũng như mọi người dân bình thường đều phải chịu ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa. Bác sĩ Trịnh Lương Trâm cho rằng, công tác cấp cứu của ngành y tế chỉ là một mắt xích nhỏ trong phòng, chống thiên tai, thảm họa và dịch bệnh. Các ngành chức năng khác phải cùng vào cuộc và tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ mới có thể làm giảm bớt hậu quả của thiên tai, thảm họa. Trong tình huống cây đổ làm tắc nghẽn giao thông khiến xe cứu thương không thể di chuyển thì nhiệm vụ “mở đường” không thể đổ lên vai y tế được mà là do cơ quan chủ quản khác. Hay như sự cố mất điện, mất nước cũng phải do cơ quan chủ quản khác giải quyết.

Còn bác sĩ Phan Sang Vũ, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre thì chia sẻ về việc nên có tiên lượng sát thực về ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa để có kế hoạch chi tiết. Càng dự báo chuẩn xác, càng có kế hoạch phòng chống chi tiết thì càng hạn chế được thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và dĩ nhiên các đơn vị y tế sẽ càng chủ động “khoanh vùng trọng điểm” và cứu chữa được nhiều nạn nhân.

Nhiều ý kiến khác từ các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh như Hải quân, Biên phòng… cho rằng, các cơ quan chức năng nên có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang trong phòng, chống thiên tai và thảm họa. Đây là lực lượng đông đảo, có sức khỏe và kinh nghiệm trong cứu hộ, cứu nạn do được tập luyện thường xuyên. Chưa kể, khi cần thiết phải cấp cứu hàng loạt, đây cũng là lực lượng xung yếu để tổ chức các bệnh viện, khu sơ cứu dã chiến ngay tại hiện trường.

Bài, ảnh: Sơn Trà