Nỗi lòng Bà Chúa Kho
Đầu tháng giêng, đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh nườm nượp khách trong Nam ngoài Bắc đổ về để xin lộc cầu may. Khách phần lớn là phu nhân các sếp, nội tướng các giám đốc công ty. Từ sáng sớm, lò hóa vàng đã lai rai đỏ lửa, khắp đền nghi ngút khói nhang. Không vui trước cảnh đốt tiền tỉ quá lãng phí, làm gia tăng ô nhiễm môi trường, Bà Chúa kêu đám hầu cận vào truyền:
- Các ngươi ra bảo họ đừng đem vàng mã tới đây mà đốt nữa. Nhìn cảnh vay tiền ảo, đốt tiền thật này ta xót lắm.
Tả hữu thưa:
- Chúng tiểu nhân cũng đã nói nhưng họ bảo xin bà cứ nhận cho vì đã lỡ chở đến đây rồi.
- Các ngươi hãy bảo với họ từ nay trở đi, không nên tới chỗ ta mà “vay tiền” nữa. Nếu “vay tiền” ở ta mà giàu, thì cả nước đã đổ về ngôi đền này rồi.
Ngừng một lát, bà lại bảo:
- Ở ngoài đó, có nhiều người đi nhầm địa chỉ, các ngươi ra bảo họ đi đi.
- Thưa, “nhầm” là sao ạ?!
- Ta là Bà Chúa Kho, chuyên trông coi kho lương thực của triều đình Nhà Lý chứ có phụ trách kế hoạch hóa gia đình đâu mà cầu ta cho sanh con trai nối dõi tông đường, ta cũng đâu có làm công tác nhân sự mà cầu xin ta cho thăng quan, tiến chức.
Tả hữu lui ra, một lát quay trở vào:
- Thưa, họ không chịu đi mà lại bảo nếu thế thì… thay đổi mục đích, xin cho họ phát lộc phát tài cũng được ạ!
Bà Chúa Kho nghe nói, thở dài:
- Ta nói mà họ không nghe, chắc là phải nhờ tới các bác ở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch “vận động” rồi!
SÁU BẾN ĐÌNH