.
CHUYỆN NHÀ TÔI:

Mẹ đi công tác

Cập nhật: 08:38, 06/04/2018 (GMT+7)

Mẹ đi công tác một tuần mà cứ như cả năm vậy. Mẹ chuẩn bị đầy đủ lương thực cho ba cha con: mì gói, trứng, cá hộp, bánh kẹo, sữa… Mẹ dặn đi dặn lại những câu đại loại như: “Ba nhớ đón con đúng giờ nha!”, “Bé Lan hai ngày phải gội đầu một lần đó”, “Tí nhớ rửa chân sạch sẽ trước khi đi ngủ nha con…”. Hai chị em Tí vâng dạ răm rắp, nhưng trong bụng lại khấp khởi mong đến ngày mẹ đi để tha hồ làm điều mình thích mà không sợ bị la rầy. Ba thì cười, buông câu bông đùa: “Mẹ phiền phức quá, các con nhỉ?”.

Buổi sáng đầu tiên không có mẹ, 6 giờ 30 phút ba mới giật mình tỉnh giấc kêu các con dậy đi học. Chị Lan vừa thay áo vừa mang giầy. Còn Tí uống sữa trong nước mắt vì bị ba la cái tội nhõng nhẽo không chịu dậy. Ba cha con vội vàng, cuống cuồng ra khỏi nhà.

Những ngày vắng mẹ, Tí khóc rưng rức mỗi chiều tan học vì ba thường đón trễ. Chị Lan thì cả gan đi bộ từ trường về nhà, bị ba phạt đứng úp mặt vào tường. Bữa tối của ba cha con luôn diễn ra sau 19 giờ, dù ba chỉ nấu món trứng chiên hay cá hộp sốt cà. Mỗi ngày, mẹ đều điện thoại về, Tí vừa nghe tiếng mẹ đã nức nở. Chị Lan “biết việc” bụm miệng Tí, dắt ra chỗ khác cho ba mẹ nói chuyện.

Sáng chủ nhật, ba đóng cửa chở hai chị em sang nhà ngoại. Bà ngoại xót cháu, hứa sẽ giúp đi chợ. Ba ừ hử cho qua chuyện, không ngờ ngày nào ngoại cũng nhờ người mang thức ăn sang, khi thì mấy lạng thịt, mớ rau, khi thì con cá lớn. Ba than khổ vì vừa phải thái thịt, làm cá, vừa hướng dẫn chị Lan lặt rau và để mắt tới Tí đang tập quét nhà. Cơm nước, tắm rửa xong xuôi cũng gần 10 giờ đêm. Trong lúc chị Lan làm bài, Tí học bài, ba tranh thủ bỏ quần áo dơ vào máy giặt rồi lại lấy ra phơi đến 11 giờ mới được đi ngủ.

 Rồi mẹ cũng kết thúc chuyến công tác. Khỏi phải nói, ba cha con mừng cỡ nào. Hai chị em tranh nhau kể công trạng của mình, nhất là Tí, cứ khoe với mẹ mãi về việc mình đã biết quét nhà. Mẹ ôm Tí vào lòng, chưa kịp khen con trai giỏi, đã chê ba tắm con không sạch. Ba gãi đầu cười, không nói mẹ phiền phức nữa, mà thay vào đó là một câu ngọt ngào: “Em về, anh mừng quá! Suốt tuần nay anh quay như cái cối xay gió”. 

Nhà có mẹ về như mùa đông được đẩy lùi, sưởi ấm bằng tia nắng xuân ấm áp. 

TRẦN THÁI HỌC 

.
.
.