Báo hại, báo đời!
- Một nhà phê bình nổi tiếng “cười” cánh viết lách của ông ít chữ nghĩa. Ông có thấy tự ái dồn cục không?
- Khi nói vậy, nhà phê bình hẳn có dẫn chứng?
- Có. Ông hỏi khi đưa những bản tin người đẹp này, người mẫu kia trót hớ hênh những bộ phận cần che kín, tại sao các nhà báo lại gọi đó là “lộ hàng?”. Những người đó - dù vô tình hay cố ý, cũng đâu có coi những bộ phận thân thể của mình là một món hàng đem bán cho thiên hạ ngắm nhìn, soi xét, mặc cả, trao đổi, mua bán.
- “Mắng” đúng quá! Ngay như tui đây cũng còn thấy đỏ mặt khi đọc những cái tít hớ hênh như vậy nói chi nhà phê bình. Rất hoan nghênh nếu mọi người, mọi nhà, các ngành, các giới trong xã hội cười tiếp những bài viết kiểu giật gân câu khách, ngồi lê đôi mách, chuyên moi móc, kích thích trí tò mò bản năng sơ đẳng nhất của con người như “đem ngực khủng đánh chiếm sàn diễn”, “lộ ngực cực đẹp”, “váy ngắn đạp xe, lộ hàng khó đỡ”, MT “nóng hổi” đến không ngờ”. Những bản tin về cướp - giết - hiếp - lừa, tuy được khoác áo là góp phần “báo động, cảnh giác” nhưng lại gián tiếp cổ súy cho những hành vi phi nhân tính, vô đạo đức cũng cần phải xem lại.
- Sao ông có vẻ muốn vạch áo cho người xem lưng thế? Những tin bài đó do bạn bè, đồng nghiệp của ông “sản xuất” ra chứ ai. Đều là nhà báo cả mà.
- Ừ, nhưng không phải báo chính thống mà là báo hại, báo đời!
HẢI LĂNG