Ngại cảnh tàu xe…
- “Mỗi năm Tết về lòng man mác buồn…”.
- Hát gì kỳ vậy cha nội? Tết mà buồn thì mùa nào mới vui. Hừm, lại còn đổi lời bài hát của cố nhạc sĩ Thanh Sơn nữa chứ.
- Hì hì, nếu hiểu hoàn cảnh của tui và hàng triệu người người xa quê khác chắc tác giả “Nỗi buồn hoa phượng” cũng thông cảm cho qua.
- Ông có hoàn cảnh gì?
- Thì chuyện tàu xe về quê ăn Tết đó ông. Những ngày này, tàu xe cũng căng thẳng y chang như năm ngoái, năm rồi.
- Thì chuyển qua “đi mây về gió” cho nó nhàn!
- Đâu phải ai cũng có tiền để đi máy bay. Nói như ông thì khỏe quá, tui và không ít hành khách khác đâu phải ngồi trên những chuyến xe bão táp, bị nhồi nhét và giá vé trên trời để về quê.
- Khách quan mà nói, năm nào ngành giao thông vận tải cũng cố gắng tăng cường tàu xe, nghiêm trị nạn xe dù, bến cóc nhưng vẫn chưa tìm ra một giải pháp tối ưu. Để hành trình về quê ăn Tết bớt cực nhọc, ông nên tự “cứu” mình trước đi!
- Bằng cách nào, ông bày tui với?!
- Sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để tránh áp lực tàu xe những ngày cận Tết. Cũng có thể cùng với bạn bè, người quen cùng thuê xe 16 chỗ để về quê, vừa tiết kiệm vừa tự do, thoải mái.
- Cả 2 giải pháp mà ông vừa “quân sư” đều không áp dụng được với sinh viên, công nhân nghèo - những người phải làm việc, học hành đến thời điểm cận Tết mới được nghỉ. Còn cách nào khác không?
- Nói với Táo Quân đưa chuyện căng thẳng tàu xe vào tờ sớ, trình tấu Ngọc hoàng!
- Ông Táo đã cỡi cá chép về Trời ngày hôm qua, nếu không tui cũng đã đề xuất rồi!
SÁU BẾN ĐÌNH