Anh không về, chiều thu mưa lạnh quá
Cuối heo may xao xác một khung trời
Vườn không anh một mình em dọn lá
Ngày chưa qua, đêm trở gió mịt mùng.
Anh không về, chuối vườn sau vừa chín
Nải xum xuê nghiêng ngả bởi thân mềm.
Hàng tân lang (1) ngày anh trồng dạo ấy
Giờ lao xao quấn quýt những dây trầu.
Anh không về, khoảng hiên nhà lặng vắng
Bàn kê nghiêng nơi xưa ấy anh ngồi
Bộ ấm chén giờ xanh theo ngày cũ
Nước không đun, hương sen mới xa mờ.
Anh không về, mỗi bình minh thức dậy
Nhìn qua song... se sắt Bến không chồng (2)
Đôi sáo nhỏ nhà bên kêu đồng vọng
Đóa quỳnh thơm đêm trước đã phai màu.
Anh không về đã ba mùa mưa nắng
Trời tháng năm đêm vội vã sang ngày.
Tháng mười hai em lại chờ Tết đến,
Anh không về... em lạc mất mùa xuân.
(1) Tên gọi khác của một giống cau
(2) “Bến không chồng”: tên của tiểu thuyết đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991 của Nhà văn Dương Hướng; đồng thời được tác giả kịch bản: Lưu Trọng Văn chuyển thể và Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn có tựa phim cùng tên với tác phẩm văn học.