Thương mùi lá chuối
1. Chị bạn cùng cơ quan cười hinh hích khi kể về ông chồng bằng giọng điệu đầy đáng yêu: “Hôm qua, anh xã chị tự dưng nổi hứng kiếm về một tàu lá chuối, bọc thịt ba rọi nêm nếm chút gia vị rồi quạt than củi để nướng. Ông ấy hít hà thưởng thức món thịt nướng quyện mùi lá chuối cháy sém với vẻ mặt đầy đam mê, nhìn thương lắm”.
Minh họa của MINH SƠN |
Tôi bất chợt nhớ đến mùi lá chuối đã lâu lắm rồi không gặp lại. Nhà mình ở phố. Hồi nhỏ, cuối tuần mình hay bắt xe về quê ngoại chơi. Nhìn từ xa, mình đã thấy ông ngoại lội dưới ao đặt nơm bắt cá. Trên bờ, vài chú cá lóc đã quẫy đạp trong cái thùng. Rồi bà ngoại ra vườn chặt lá chuối vào cuốn với cá lóc nướng rơm đãi đứa cháu từ thành phố về thăm.
Đó có lẽ là món ăn ngon hấp dẫn nhất nhì tuổi thơ tôi ghi nhớ. Mùi cá chín thơm phức quyện mùi lá chuối cháy sém hăng hăng ngai ngái thực sự là một ký ức khó phai mờ của tuổi thơ. Sau này, tôi có dịp thưởng thức nhiều món ngon từ cá lóc thì món cá do ông bắt, bà nướng cho cháu ngồi ăn bên bếp lửa hồng ấm sực vẫn là món ngon nhất.
2. Chị họ tôi mua nhà trong một khu đô thị mới. Xen lẫn những ngôi nhà đã được xây dựng là những lô đất trống. Mấy bà hàng xóm có gốc gác nông thôn như chị cười tươi với bác bảo vệ và chủ đất để xin trồng vài đám rau vào đó. Chẳng biết ai đó đã trồng thêm vài gốc chuối. Chị khoe, những lúc rảnh chị hay dắt lũ trẻ ra xé lá chuối làm kèn thổi kêu te te. Cũng có lúc, chị cắt vài tàu lá chuối xanh về trải trên thềm nhà để làm thành một “tấm thảm” đặc biệt, ngồi êm êm và mát. Bụi chuối thành của quý, độc đáo và lạ lẫm với lũ trẻ giữa phố.
Tôi lại nhớ hồi còn bé, mới ngày nào cùng theo chị về chơi dưới những bụi chuối già bên sân nhà bà ngoại. Nhà bà không chỉ có một bụi mà cả vườn chuối bao quanh sân nhà. Đêm trăng sáng vằng vặc, hai chị em cùng đám bạn hay tụ tập trong khoảnh sân ấy. Lá cuối đập xạc xào những nhịp êm êm theo gió khi lũ trẻ hát ca. Lá chuối ôm vòng quanh như những hàng khán giả hào hứng xem lũ trẻ tưởng tượng mình là ca sĩ, là công chúa, hiệp sĩ biểu diễn trong vở kịch tự biên tự diễn. “Nhoáng cái” - chị nói - “Giờ lũ trẻ con tụi mình đã bằng tuổi mình ngày đó rồi. Chúng cũng mê các trò chơi với lá chuối, dù đã có ipad, yoyo… và nhiều đồ chơi thú vị khác”.
3. Lá chuối không có nhiều ở Sài Gòn - nơi được xem là đô thị xô bồ bậc nhất đất nước. Tất thảy mặt hàng ở quê gói bằng lá chuối thì đã thay thế hết bằng giấy báo, bao ni lông, hộp xốp. Bởi vậy, nhiều người từ quận 1, quận 2, quận 7… có khi xa cả chục cây số vẫn lâu lâu về tới tận quận 5 chỉ để ghé cửa hàng xôi lá chuối. Để được mua gói xôi gói ghém cẩn thận trong lớp lá chuối đã được làm sạch sẽ. Kĩ tới mức mùi lá chuối chỉ còn chút xíu. Nhưng cái chút xíu ấy, có còn hơn không.
Tôi không sinh ra ở nông thôn, cũng không lớn lên ở nông thôn nhưng những gì dịu dàng như lá chuối vẫn ấn tượng khi nhớ về. Và đôi khi trên những nẻo đường gặp một bụi chuối có vẻ lạc lõng bên hè phố, tôi thấy lòng cởi mở lắm, như gặp một người bạn đã lâu rồi không gặp. Đó là bởi, thời gian thay đổi, bản thân mình cũng đổi nhưng có những khoảnh khắc, kỷ niệm khi đã đi vào miền nhớ thì vẫn mãi còn nơi ấy…
KHÔI NGUYÊN THẢO