Bài thơ tình biển
Anh viết gửi em bài thơ tình biển
Sóng cứ dâng và gió cứ vun đầy
Đường Hạ Long giờ này đông khách quá
Em ở nơi nào cho đêm biển say?
Anh đứng đợi mũi Nghinh Phong đỏ mắt
Nào thấy em đâu, chỉ thấy lạnh bờ vai
Ở xa kia biển như dát bạc
Cánh nhạn về đêm trắng nhớ ai?
Hình như thể Bãi Dâu say chếnh choáng
Chai rượu vang tía ngấn hương nồng
Soi trong ly thấy mình in rõ mặt
Có phải giờ này em nơi đó không?
Hình như thể những con tàu về muộn
Bến Đá găm neo, cá nhảy lên bờ
Hay em đã hẹn người đi cùng gió?
Để một mình anh bổi hổi câu thơ?
Ừ, có thể dưới bàn chân tượng Chúa
Bóng em nhòa trong tiếng kinh cầu
Biết là em đã đợi anh lâu quá
Nên lòng buồn, miệng thầm thì Amen!
Ừ, có thể Bạch Dinh em đứng ngóng
Mà anh thì luẩn quẩn chốn Bãi Sau
Tách cà phê nhỏ từng giọt đắng
Kìa cáp treo lơ lửng trên đầu
Ừ, có thể em quên rồi lời hẹn
Bởi chiều nay biển động với mưa bay
Nào biết đâu em đang ngồi đọc sách
Ngọn bút hai màu em đỡ trên tay…
Chỉ hiềm nỗi chúng mình xa ngái quá
Nên gặp nhau đâu dễ tựa nơi gần?
Thôi thế nhé! Miễn còn nguyên lời nhắc
Sóng Vũng Tàu xanh biếc khúc Thùy Vân!
NGUYỄN TRỌNG LIÊN