.
TẠP BÚT

Hương sả yêu thương

Cập nhật: 11:11, 05/01/2018 (GMT+7)

Bạn đến chơi nhà một chiều Đông, khi từng cơn gió bấc phe phẩy lạnh cóng. Bạn vừa bước vào phòng, một mùi hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, rất đỗi bình dị, thân thuộc. Mình hít một hơi thật sâu cho bõ cái hương thơm quyến rũ, làm mê mệt lòng người kia rồi khẽ thốt lên “hình như là hương sả”.

Bạn cười, lườm yêu mình: “Con trai gì mà tinh tế quá!”. Mình nháy mắt: “Tại sao lại không, cái mùi hương đó đã một thời in dấu tuổi thơ mình mà”. Trong đầu mình bây giờ chỉ có hương sả. Hồi còn ở quê với mẹ, mình thường thấy mẹ gội đầu bằng nồi nước nấu trong đó có sả, cái mùi mà mình thích ngây ngất. Nhiệm vụ của mình là 2 ngày mỗi tuần, cắp chiếc rổ ra vườn hái lá sả cho mẹ nấu nước gội đầu. Những bụi sả mẹ trồng ngay ngắn cạnh bờ rào, tươi tốt sum suê. Hương sả quấn say lòng mình. Trước khi hái, mình ngắt lấy một chiếc lá đưa lên mũi ngửi. Chao ôi, mùi sả thơm làm sao, những hạt tinh dầu bay tung tóe, lất phất, chạm nhẹ vào khoang mũi, đánh thức khứu giác. Mình nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, mình đang say với tinh dầu sả, với đất trời và quê hương dấu yêu. 

Nồi nước lá của mẹ là hỗn hợp của nhiều loại lá: lá tre, lá bưởi, lá hương nhu và không thể thiếu lá sả. Mẹ bảo, không có lá sả thì nồi nước gội đầu sẽ hỏng, tóc sẽ không mượt và thơm. Ngồi bên thềm giếng, mình xem mẹ gội đầu, thi thoảng lại được mẹ nhờ dội cho vài gáo nước lên đầu. Rồi mẹ hong tóc bên hiên, mái tóc đen, dài lóng lánh trong nắng, hương thơm từ tóc mẹ tỏa ra dịu ngọt. Mình gối đầu lên đùi mẹ, ngủ quên trong giấc mơ có hương sả dịu ngọt! 

Mỗi lần mẹ gội đầu cho mình, mẹ cũng nấu nồi nước như vậy, có hương sả vườn nhà. Mình mê li, thích thú, khi được mẹ cà nhẹ mười ngón tay vào da đầu cùng làn nước thơm dịu ấy. Mình chạy khắp xóm, khoe với lũ bạn, bảo chúng ngửi xem đầu có thơm không? Mặc dù lũ bạn đến phát ngán cái “trò” lặp lại trăm lần như một của mình nhưng mình thì thích lắm, mình cười khoái chí. 

Một biến cố đã xảy ra với gia đình và không còn cách nào khác, ba quyết định bán đi một phần mảnh vườn để trả nợ. Mình tiếc lắm, mẹ mình cũng vậy. Mình tiếc cái khoảnh vườn đầy cây lá. Những cây sả vẫn còn nằm đó, nhưng rồi sẽ thành của người ta. Ra vườn nhà mình năm xưa, thấy quen mà lạ. Hình như sả cũng buồn mà héo hon, vàng vọt. Rồi mẹ dời những gốc sả trồng cạnh thềm giếng. Mình biết, cuộc đời mẹ sẽ không bao giờ thiếu những bụi sả, từ thuở thiếu thời cho đến về sau. 

Và rồi theo thời gian, mẹ cũng về bên kia thế giới. Viếng mộ mẹ trong chiều Đông lạnh giá, tim mình như nghẹn thắt. Theo lời mẹ năm xưa, mình đặt bó lá sả lên mộ mẹ, để mẹ thấy lúc nào cũng được ngửi mùi hương bình dị ấy, để tóc mẹ mãi suôn và thơm mùi sả.

Mình kể câu chuyện năm tháng với bạn, bạn ôm mình rưng rưng nước mắt cùng tiếng nấc khẽ chạm vào trái tim. Hương sả yêu thương. Hương sả đã nuôi dưỡng mình lớn lên, vững vàng hơn để chiêm nghiệm về cuộc đời nhiều biến động và gửi vào những ước vọng mà thuở thiếu thời mẹ ấp ủ, gieo từng nụ mầm nhỏ dại.

 MAI HOÀNG

.
.
.