.

Bó hoa lạ

Cập nhật: 11:11, 05/01/2018 (GMT+7)

Anh chị yêu nhau từ thời học phổ thông. Đó là một mối tình dễ thương kéo dài hàng chục năm với kết thúc có hậu là một đám cưới giản dị nhưng có đông đủ hai gia đình và bạn bè. Cuộc sống gia đình cũng như của hầu hết các cặp vợ chồng khác, có yêu thương, cãi cọ, gian khổ nhưng hạnh phúc. 

Mười năm chung sống, có hai điều mà anh nhớ và dằn vặt nhất. Chuyện thứ nhất là về đám cưới, chính xác là đêm tân hôn. Tiền mừng cưới sau khi trả chi phí dịch vụ, mua vé tàu xe cho cha mẹ, họ hàng, anh chị em về quê, chỉ còn lại mấy món nữ trang, nhẫn cưới và ba chỉ vàng. Anh chưa có việc làm. Chị bảo, mọi thứ nên tiết kiệm. Ở phòng trọ mua sắm làm gì chật chội ra. Thực ra, chị muốn để dành lo việc cho anh. Thế là đêm tân hôn của họ không rượu vang, không hoa hồng, nhạc nhẹ lãng mạn như trên phim; đồ đạc, tiện nghi trong phòng không có đã đành, đến chiếc giường cưới cũng không. 

Chuyện thứ hai là việc bán chiếc nhẫn cưới. Khi ấy, chị đang có thai tháng thứ sáu thì bị động thai. Đi khám, bác sĩ nói phải nghỉ dưỡng hoàn toàn. Công ty anh đang làm ăn thua lỗ, nợ lương. Tiền tích cóp cạn dần. Để có tiền chi tiêu và chuyển việc, anh vừa phải vay mượn bạn bè, anh em vừa bán hết cả mấy chỉ vàng, cùng dây chuyền và chiếc nhẫn cưới mà chị đã đưa anh cất giữ. Lúc bán, anh tự nhủ, nhà cửa tạm bợ, để trong nhà lỡ mất trộm. Bán đi, khi nào xong việc mua bù vào là được. Nói là vậy nhưng bé Cún ra đời kéo theo bao thứ phải lo. Anh chị bù đầu vào những lo toan mới. Lời hứa đành cất kỹ vào kho chứa những kế hoạch, dự định không bao giờ dùng tới.

Theo thời gian, cuộc sống gia đình anh chị khá dần, anh lên chức trưởng phòng, bé Cún vào lớp một. Vay mượn thêm, họ mua được căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố và có thêm bé thứ hai, là con trai. Ai cũng mừng cho cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh. 

Nhưng những ngã rẽ của trái tim có lẽ thường bắt đầu từ cuộc sống không phải chạy vạy lo toan. Hôm ấy sinh nhật anh, chị tranh thủ về sớm, rẽ vào siêu thị mua thức ăn, tính nấu mấy món ngon đãi cả nhà. Sau đó, chị tạt qua cửa hàng hoa. Chị chọn hoa lan trắng và hoa hồng vàng, là những loại hoa anh thích. Vừa chọn, chị vừa mỉm cười khi nhớ, anh thường nói với bạn bè: “Bà xã tớ chỉ giỏi hoa lá cành, nấu ăn không ngon nhưng trình bày thì đẹp mắt, đặc biệt cắm hoa rất tuyệt”. 

Lâu lắm rồi, chị ít có cơ hội mua hoa, phần vì bận, phần vì biết tính mẹ chồng tiết kiệm. Đợt 8-3 vừa rồi, thấy anh mua mấy trăm ngàn một lẵng hoa tặng phụ nữ trong nhà, bà đã ca cẩm cả buổi. 

Vừa thấy chị cầm bó hoa về, mẹ chồng đã cau mày. Chị vội giải thích: 

- Hoa ngày thường rẻ lắm mẹ. Bao nhiêu hoa vậy mà chỉ có hai trăm. Để chút rảnh, con cắm, chứ mua hoa cắm sẵn vừa đắt vừa dễ héo. Lúc nãy con thấy có một cô gái mua một lẵng hoa cùng loại như này, giá gấp đôi. 

- Hoa hoét bày đặt làm gì, cứ làm mấy món ngon ngon, ăn vào là  xong… Mà chẳng biết hôm nay nó có về sớm không nữa?

Chị thở dài. Từ ngày lên chức đến nay, anh thường về trễ. Những năm trước thì hoàn cảnh khó khăn rồi con nhỏ, con bệnh nên anh chị thường chỉ nhớ ra ngày kỷ niệm nào đó khi đã… lên giường đi ngủ. Năm nay là vừa tròn mười năm ngày cưới, để chữa tính hay quên nên hồi đầu năm chị đã mua một cuốn sổ tay ghi tất cả những ngày cúng giỗ, lễ, tết, kỷ niệm vào. Thỉnh thoảng rảnh, chị lại mở ra xem rồi ghi vào phần lịch công việc trên điện thoại. 

Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Bảy giờ tối, anh vẫn chưa về. Không thể đợi, chị gọi điện hỏi anh. Anh nói phải đi tiếp đối tác, ở nhà đừng đợi cơm. Chị đành cho đứa nhỏ ăn, rồi ru nó ngủ.  

Chín giờ tối. Anh vẫn chưa về. Chị nghĩ, có lẽ anh bận quá nên chẳng có thời gian nhớ ra hôm nay sinh nhật mình nữa. Mẹ chồng và bé Cún không đợi được đã về phòng ngủ. Chị dọn dẹp phòng rồi lấy bó hoa ra cắm, cố nhớ lại chi tiết bó hoa chị thấy cô gái mua ở tiệm. Vừa xong thì chị nghe tiếng bước chân, tiếng chìa khóa. Thường khi anh về muộn, chị mặc kệ cho anh tự mở cửa, không cằn nhằn, nhắc nhở vài câu đã là nhịn lắm rồi. Nhưng hôm nay sinh nhật anh, chị đành ra mở cửa. 

- Happy birthday to… you! 

Chị đột nhiên sững lại. Anh cầm một bó hoa rất giống bó chị vừa cắm. Chính xác thì nó chính là bó hoa mà chị đã thấy cô gái mua ở tiệm. Chẳng có lẽ… Chị cố lấy giọng vui vẻ, tự nhiên hỏi anh: 

- Sao anh về trễ vậy?

- Anh đã nói rồi, anh phải tiếp khách mà.

 Không có mùi rượu, bia, chị thảng thốt...

- Sao em vẫn chưa ngủ?

- Em… em…

- Thôi, em đi ngủ đi. Còn việc gì để đấy sáng mai làm. 

- Sao anh đi tiếp khách mà lại có hoa? - chị không thể nén được thắc mắc. 

- Thì… thì hoa ở cơ quan, anh em người ta biết sinh nhật nên mua tặng. 

Câu trả lời hợp lý nhưng một chút ngập ngừng trong giọng anh khiến chị nhói lòng nên không thể không mỉa mai: 

- Ai mà biết rõ sở thích của anh thế nhỉ? Chắc phải nghiên cứu kỹ lắm đây.

Anh đã bước chân vào nhà tắm nghe giọng chị, giật mình quay đầu ra. Nếu điện sáng hơn, chăc chị đã thấy tai, mặt anh đỏ lên. 

Tắm xong, anh vào giường nằm xuống bên chị, nhẹ nhàng ôm lấy vai vợ. Chị đã tính giả vờ ngủ nhưng không làm được. Chị bật dậy, đẩy anh ra. 

- Ơ, em sao vậy...? 

- Không thích. 

- Em rõ là...

Chị muốn hét lên: “Thế rốt cuộc, cái cô gái đã mua hoa tặng anh là ai?”, nhưng cuối cùng đành im lặng. Bao nhiêu câu hỏi, tình huống được đặt ra khiến đầu chị ong ong. Chị cố nhắm mắt nằm im. Một lúc sau vì quá mệt chị ngủ thiếp đi.

Giọng điệu khó chịu của chị, khiến anh hơi nghi ngại, rất muốn hỏi dò nhưng cuối cùng anh chọn phương án im lặng. Tuy mệt nhưng anh không thể  nào ngủ được. Nằm nghe hơi thở có phần nặng nề của vợ, anh không khỏi có chút cảm giác ân hận. Bó hoa là của cô nhân viên mới. Ngay từ ngày đầu về cơ quan, cô đã tỏ ra quý mến, thần tượng anh. Màu sắc anh thích, loại nước anh hay uống, mùi hương anh ưa chuộng, cô đều biết rõ. Chỉ riêng chuyện bó hoa hôm nay thôi là đủ biết cô quan tâm anh đến thế nào. Vì bó hoa chứ không phải vì thông tin anh sắp lên chức phó giám đốc mà anh mời cả phòng đi nhậu. Cả tối, chiếc áo trễ nải và đôi môi tô son đậm màu của cô ám ảnh anh. Tuy đến bây giờ hình ảnh đêm tân hôn trong phòng trọ và những khó khăn thời kỳ đầu hôn nhân vẫn khiến anh chưa hề làm điều gì có lỗi với vợ nhưng không thể phủ nhận từ ngày cô xuất hiện, những ý nghĩ về một cơ thể mới lạ bắt đầu ám ảnh anh. Thực ra, cô ta chỉ có thân hình bình thường, không hấp dẫn hơn vợ anh mười năm về trước, nhưng cô trẻ và hơn cái trẻ là cái mới, cái táo bạo của người nắm được ưu thế trước các bà vợ đã đang dần cũ trong mắt các ông chồng. Trước những cử chỉ có phần mời gọi của cô tối nay, anh đã đẩy suy nghĩ của mình tới chỗ chỉ có anh và cô trong khách sạn trong một ngày rất gần rồi.

Sáng hôm sau, khi anh dậy, chị đã đi làm. Trên bàn ăn là tô phở đã trụng, chưa chan nước. Anh bật bếp hâm lại nồi nước lèo. Bình thường, anh hay chê các món chị nấu nhưng do tối qua đi nhậu, chẳng ăn được gì, bây giờ anh thấy tô phở này thật ngon. Quả thật không có đầu bếp nào có tài như cái đói. Lúc bấy giờ anh mới nhận thấy có vẻ gì khang khác. Là bó hoa. Cũng lan trắng, hồng vàng cùng kiểu cắm trái tim hai tầng nhưng bó hoa cô tặng hôm qua có lớp lá dương xỉ pháp rất dày bao quanh, còn đây lại là lá kim thủy tùng. Anh vội tìm đến thùng rác. Đúng như anh nghĩ, ở đó mới là bó hoa anh mang về. Anh đặt hai bó cạnh nhau, quan sát, nhớ lại thái độ của vợ và điếng người. Chuyện gì đã xảy ra? Vợ anh theo dõi anh?  Cô và vợ anh cấu kết với nhau để thử anh? Không lẽ chỉ là một sự trùng hợp khó tin? Dù với nguyên nhân nào thì đây cũng là một lời nhắc nhở anh.  

Chiều hôm đó, anh về sớm, giành lấy việc tắm cho con. Anh cười, khi nghe mẹ ca cẩm: 

- Hôm qua làm bao nhiêu món thì không về. Bây giờ lại phải đi mua thêm. Mà vợ mày đã mua hoa rồi, mày còn mua thêm nữa làm chi. Hôm qua nghe nó bảo cái bó này nếu mua cắm sẵn ở tiệm thì đắt gấp đôi, tức là hết mấy trăm ngàn tiền hoa. Thế mà chỉ được vài bữa là tàn, thà để đó góp vào mua lấy  chỉ vàng có phải hơn không? 

Tối hôm đó, anh ôm chặt vợ thủ thỉ: 

- Chiều mai, vợ chồng mình đi mua lại nhẫn cưới nha, mừng anh vừa có quyết định lên phó giám đốc. 

Và có lẽ, thâm tâm anh mừng nhất là từ mai sẽ không còn cùng phòng với cô nhân viên mới nữa.

Truyện ngắn của BÙI ĐẾ YÊN

.
.
.