Tháng Giêng, ngẫm chuyện lễ chùa cầu an…
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Đầu năm mới ai cũng có tâm lý muốn đi đây đó xả hơi để lấy lại tinh thần, sức khỏe tiếp tục một năm vất vả mưu sinh. Trong số đó có những người tranh thủ những ngày đầu năm nhàn rỗi đi hành hương, lễ chùa cầu an, kết hợp làm việc thiện để mang về tâm trạng an yên, niềm hạnh phúc khi được sẻ chia. Nếu đi du lịch và lễ chùa với mục đích ý nghĩa trong sáng đó thì không có gì chê trách, thậm chí phải được tán dương, đằng này thời gian qua vẫn có nhiều người chen chúc nhau đến đền chùa, miếu mạo chỉ để cầu tài lộc, thăng quan tiến chức hoặc bất kỳ một tham vọng nào đấy cho bản thân.
Lại có những người mê muội đến mức tin vào những hiện tượng lạ tự dưng xuất hiện một cách bất thường và tự cho đó là thánh giáng trần, rồi bày trò cúng kiếng, gây náo loạn xóm làng. Chẳng hạn như chuyện hàng ngàn người đổ về thắp nhang vái lạy “rắn thiêng” trên ngôi mộ hoang ở Quảng Bình gần đây; Hàng vạn người chen chúc nhau ở các lễ hội truyền thống để tranh giành, cướp giật đồ tế lễ với niềm tin mê muội rằng “một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần”!
Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, cứ mỗi dịp cuối tuần người dân lại nườm nượp đổ về BR-VT, các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng quán ăn luôn trong tình trạng quá tải. Bên cạnh sự đổi thay của các bãi tắm, sự đầu tư chăm chút bộ mặt đô thị, sự tiến bộ đáng ghi nhận trong phong cách phục vụ du khách…, có một lý do khách quan khác khiến du khách kéo về Vũng Tàu đông hơn trong tháng Giêng này là do trên vùng đất BR-VT có nhiều điểm du lịch tâm linh. Nhiều người đi Vũng Tàu kết hợp giữa tham quan, tắm biển và lễ chùa. Vài ngày trước, một chị bạn nhà ở TP. Hồ Chí Minh gọi điện nhờ tôi hỏi thăm ở Vũng Tàu có những ngôi chùa nào nuôi dạy trẻ mồ côi để cuối tuần chị cùng nhóm từ thiện xuống thăm và có chút quà hỗ trợ. Chị nói: “Năm nào cũng vậy, cứ sang tháng Giêng là nhóm của chị sẽ tổ chức một chuyến du lịch kết hợp làm thiện nguyện. Đi được như vậy về mới thấy lòng thư thái, cả năm làm ăn suông sẻ, mọi chuyện hanh thông, buôn may bán đắt”. Không dám kỳ vọng vào tất cả, nhưng nếu ngày càng có thêm nhiều du khách biết du xuân theo hướng tích cực như chị bạn nọ thì du lịch tâm linh sẽ dần trở về đúng nghĩa thanh tao, đền chùa không còn là nơi buôn thần, bán thánh.
Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao khi chúng ta biết gắn ước mơ với những hành động thiết thực. Đi chùa cầu cho cuộc sống an khang, thịnh vượng, sung túc, an lành, thì bản thân phải biết tránh xa những sân si thực dụng, ích kỷ, nhỏ nhen; phải biết tu tâm tích đức, quên bớt bản thân mình để giúp đỡ người nghèo khó, rủi ro, bệnh tật. Cầu an cho bản thân cũng đừng làm điều bất an cho người khác, như vậy thì thân mới lành, tâm mới lạc. Trái lại, nếu người người cứ nườm nượp đi chùa cầu an mà không chú tâm rèn luyện, trau dồi đạo đức, không làm việc thiện, sẻ chia, giúp đỡ người khác thì chẳng có an vui nào tìm đến, thậm chí còn nhận lấy những hậu quả ngay từ chính những việc xấu mình đã làm. Bởi suy cho cùng, chẳng có thần thánh nào có thể hóa giải từ dữ sang lành nếu tự bản thân con người không có cái tâm trong sáng, hành động hướng thiện, sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh.
LAM PHƯƠNG