Cảnh giác không thừa

Chủ Nhật, 08/12/2019, 17:42 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng sớm Ngọc Hoàng lâm triều, chưa kịp hỏi “hạ giới có chuyện gì không?” thì Nam Tào, Bắc Đẩu đã chủ động bước ra:

- Tâu, ngư dân các tỉnh miền Trung vừa vớt được nhiều thùng nhựa trôi dạt trên biển, bao bì ghi toàn chữ Trung Quốc (TQ). Ban đầu bà con tưởng là… bánh kẹo và trà nhưng khi khui ra thì không phải. 

Ngọc Hoàng hỏi tới:

- Không phải là kẹo bánh vậy chớ những thùng nhựa đó chứa cái gì? 

- Ma túy đá! Chúng được bao bọc rất kỹ bằng nhiều lớp nilon. Bên trong các lớp nilon lại có một lớp giấy màu vàng nhạt.  

Ngọc Hoàng lẩm bẩm:

- Trên biển sao lại có cái thứ chết tiệt đó kìa?!

Nam Tào tâu:

- Thần nghiêng về giả thiết bọn buôn lậu ma túy ở vùng biển quốc tế bị lực lượng chức năng truy đuổi nên thả hàng xuống biển để phi tang. 

Bắc Đẩu nói:

- Cũng có thể số ma túy trên bị thả ở vùng biển nước khác rồi vì một nguyên nhân nào đó khiến nó bị trôi dạt vào bờ biển miền Trung. 

Thái Thượng lão quân nói:

- Cũng không loại trừ đây là kế sách lâu dài của kẻ xấu, muốn đầu độc ngư dân. Rất hay là vớt được “vật thể lạ”, bà con trình báo, giao nộp lực lượng chức năng liền.   

Nam Tào hỏi:

- Ông nói vậy là sao? 

Thái Thượng lão quân đáp:

- Thì tui cũng nêu giả thiết vậy thôi. Đời bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái đó hạ giới kêu bằng…

Ngọc Hoàng hỏi tới:

- Kêu bằng gì…?

- Tâu, cảnh giác không thừa. 

 SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.