Mùa của yêu thương...
Nhiều người thường bảo rằng, khi thu về ấy là mùa của lãng mạn, khi hạ sang lại là mùa của nhiệt huyết. Nhưng đông sang lại như được ưu ái đặt cho một cái tên rất riêng - Mùa của yêu thương.
Sáng đi làm mà xuýt xoa vì lạnh. Cái lạnh đã len lỏi khắp ngõ ngách, tràn về trên các nẻo đường quê, con phố. Mùa đông bao giờ cũng vậy, cứ làm người ta nhớ nhung da diết về một miền ký ức xa xôi, nhất là khi lập nghiệp nơi xa. Cũng đã nhiều năm xa xứ, nhìn phố xá vào đông co ro, rét mướt, ôm lấy những cuộc đời lặng lẽ mưu sinh xuôi ngược.
Đông về, ngoại sợ gió làm vườn cải ngã đổ. Ngoại thường lấy que chống thêm, đỡ cho những cây hoa cải không bị nát. Mùa đông năm ấy, vườn bông hoa cải mỏng manh, bất chấp cái lạnh buốt tận tim vẫn sáng tươi dịu dàng trong gió rét. Màu vàng nhẹ nhàng cùng với mùi vị cay cay nồng nồng của hoa cải đã xua tan cái xám xịt, lạnh lẽo của mùa đông. Nhớ mâm cơm có hương vị của tình thân, có canh cải, có cả cải muối, mãi đến bây giờ khó lòng mà quên được.
Thuở ấy, trường tôi học cách làng một cánh đồng. Ngay từ khi học lớp 1 tôi đã phải tự đến trường. Sáng sớm nghe mẹ gọi dậy ăn cơm là cứ muốn cuộn tròn lại rúc lặng trong chăn ấm. Thức dậy đã thấy bóng mẹ bập bùng bên bếp lửa, tiếng ấm nước reo, tiếng nồi cơm sôi lục bục. “Ăn đi cho ấm bụng, rồi học cho nên người”, mẹ dặn cả đàn con.
Những ngày mưa rét tái tê ấy, cả đám bạn trong làng đi học băng qua cánh đồng mà răng cứ lập cập va vào nhau. Nhưng lạnh đến mấy, chiều về lại rủ nhau ra đồng bắt tép, bắt cá. Hò vang cả cánh đồng. Đứa nào bắt được nhiều thì bán để mua thêm sách tham khảo. Đứa nào, đứa nấy dẫu có nghèo khổ, nhưng luôn hứa và quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ.
Ngày đông càng thêm thương ba, khi bàn chân chai sần nứt nẻ vẫn cày cuốc lo cho gia đình. Thương mẹ với những bộn bề lo toan. Mùa rét làm mẹ càng bận rộn hơn. Đêm đệm mẹ đem áo ấm ra sửa lại cho đàn con ngày mai đi học. Mẹ còn lo chuẩn bị nồi than để sẵn cho các con đi học về hơ cho ấm. Mùa đông êm đềm bên gia đình thuở ấu thơ giờ đã trôi xa mãi. Cuộc đời dâu bể, mẹ lặng lẽ theo bước các con đến lúc trưởng thành. Dẫu mẹ đã đi vào chốn thiên thu bao nhiêu năm, nhưng chắc rằng mẹ vẫn luôn dõi theo các con từ nơi xa xôi ấy.
Nghĩ đến cuộc sống vội vã ngày mai, đắm mình trong cơn lốc xoáy của sự bon chen cơm áo gạo tiền, tôi chợt chạnh lòng. Thôi thì thỉnh thoảng lại trở về bằng ký ức, một hoài niệm đẹp của mùa đông lạnh giá, nhưng nhiều yêu thương. Dẫu đông về, mưa có nhiều và trời có se lạnh, chỉ cần trong lòng ấm áp và mở lòng ra mang hơi ấm cho nhiều người, ta sẽ có những mùa đông yêu thương.
HƯƠNG THÙY