.

Lễ hội mừng lúa mới của người Châu Ro

Cập nhật: 17:16, 31/07/2019 (GMT+7)

Đồng bào dân tộc Châu Ro tại BR-VT có hơn 8.000 người, tập trung chủ yếu ở các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và TX. Phú Mỹ. Đồng bào Châu Ro có những phong tục, lễ hội riêng, trong đó, Lễ hội mừng lúa mới (Yangva) là lễ hội lớn nhất năm.

Những người phụ nữ đánh cồng chiêng trong tại lễ cúng thần Lúa Yangva.
Những người phụ nữ đánh cồng chiêng trong tại lễ cúng thần Lúa Yangva.

Với người Châu Ro, Yangva là lễ hội lớn nhất trong năm, là dịp để đồng bào Châu Ro cảm ơn đất trời đã ban tặng một vụ mùa bội thu. Lễ hội thường bắt đầu vào tháng 11 âm lịch và kéo dài trong suốt 1 tháng. Tại khu rẫy trồng lúa, khi thu hoạch mùa màng, người Châu Ro để lại một vạt lúa trĩu hạt. Những bông lúa tốt được bó lại bằng tranh, rơm, lá chuối và rào bốn bên bằng các loại gai bằng tre, cây cối để bảo vệ. Theo quan niệm của người Châu Ro thì hồn lúa rẫy trú ngụ tại vùng lúa tốt và chờ cho đến khi họ tổ chức lễ Yangva thì rước về. Nghi thức rước hồn lúa là nghi thức đầu tiên trong lễ cúng Yangva.

Theo tục xưa, lễ cúng Yangva được đồng bào thực hiện ngay tại rẫy, ruộng. Người Châu Ro quan niệm: Tháng 11 thu cây héo rạ, mọi người mang gà, vịt, bánh ống… ra rẫy và cúng, sau đó rước hồn lúa về, mở hội. Các ngày tiếp theo, lễ cúng được tổ chức ở lần lượt các nhà, ngày nào cũng ăn cỗ, cho đến hết tháng.

Ngày nay, đồng bào Châu Ro tại Châu Đức chọn 1 ngày trong tháng 11 âm lịch, tổ chức lễ cúng Yangva chung ngay tại Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh. Trước ngày cúng, phụ nữ đi chợ, chọn nếp ngon để nấu xôi hoặc xay bột, giã gạo làm bánh. Mỗi người một tay, người gói bánh, người thổi lửa nấu bếp… Các sản vật sẽ xong vào tối trước ngày lễ để rạng sáng hôm sau, mâm cúng với đầy đủ lễ vật được bày biện cẩn thận, đẹp mắt. Tại ban thờ ngoài sân Nhà văn hóa, đồng bào dựng 1 cây nêu, cỗ cúng gồm xôi, gà, hoa tươi, trái ngọt, bánh dày, cơm lam, củ nần, củ mì, củ chụp, đọt mây…. Người Châu Ro quan niệm cây nêu được xem là cây thông thiên. Bởi họ dựng cây nêu là để gửi “tin báo và thư mời” cho thần linh để đến dự lễ hội của cộng đồng Châu Ro. Đối với người Châu Ro thì cây nêu là mối giao hòa giữa cộng đồng. Hễ ai thấy cây nêu thì biết rằng làng vào lễ hội. 

Đồng bào Châu ro và du khách thưởng thức rượu cần sau nghi thức cúng thần Lúa.
Đồng bào Châu Ro và du khách thưởng thức rượu cần sau nghi thức cúng thần Lúa.

Cây nêu có ba tầng nấc chính. Trên cao là chùm lúa nhiều hạt vươn lên với vai trò chủ thể cúng của người Châu Ro. Hai tầng nấc cây nêu nhỏ trên thân cây nêu chính tượng trưng cho thần linh và tổ tiên. Những gì sử dụng trang trí thể hiện trên cây nêu đều quy chiếu về những con số chẵn với quan niệm hoàn thiện, đầy đủ. 

Trong tiếng cồng chiêng, những người tham gia lễ cúng cầu mong một mùa lúa mưa thuận gió hòa, cầu bình yên cho mọi người, cầu thú nuôi không có dịch hại, lúa cho thêm nhiều hạt, chắc mẩy thu về cất đầy kho nuôi sống gia đình.

Sau khi lễ cúng kết thúc, rượu sẽ được rót ra, mời khách. Những món ngon để cúng, cũng được nấu để đãi khách đến dự lễ. Sau nghi thức cúng, phần hội rất được người dân và du khách ngóng đợi. Trong khi khách tham dự tiệc, uống rượu quản (cần), cồng chiêng được tấu lên. Một số phụ nữ, trẻ em Châu Ro hát, múa những bài hát của dân tộc mình. Tiếng đàn tre, khèn môi hay kèn lúa được nhiều người khảy, thổi để cầu phúc, chúc lành cho nhau. Đêm đến, lửa được đốt lên giữa sân của Nhà văn hóa, mọi người đi quanh đống lửa, uống rượu quản, cùng hòa nhịp theo lời ca, điệu múa của đồng bào.

Bài, ảnh: MINH THANH

.
.
.