.

Hành trình đến Đại học Quốc tế Tokyo - Bài 7: Ngày cuối và những dấu ấn khó quên

Cập nhật: 09:17, 24/08/2018 (GMT+7)

Ngày cuối trong chuyến đi, chúng tôi vinh dự được trở lại Campus 1 của TIU để tham dự International Fair, một lễ hội ẩm thực, âm nhạc dành cho sinh viên quốc tế mà không phải đoàn tham quan năm nào cũng may mắn gặp được. Vào ngày này, sinh viên từ mọi quốc gia sẽ tụ họp với những đồng hương của mình để chung tay dựng một gian hàng bán thức ăn, quà lưu niệm, giới thiệu và tạo cơ hội cho bạn bè quốc tế tiếp xúc với nền văn hóa của họ.

KHỞI NGUỒN TỪ MỘT KẾT THÚC

Điệu dân ca quen thuộc của Nam Mỹ được trình bày bởi các sinh viên Brazil tại lễ hội ẩm thực, âm nhạc International Fail 2018.
Điệu dân ca quen thuộc của Nam Mỹ được trình bày bởi các sinh viên Brazil tại lễ hội ẩm thực, âm nhạc International Fail 2018.
Quầy ẩm thực đại diện cho Việt Nam.
Quầy ẩm thực đại diện cho Việt Nam.
Tuy bận bịu với công việc nhưng thầy Sekiguchi vẫn dành thời gian đến thăm gian hàng của sinh viên Việt Nam.
Tuy bận bịu với công việc nhưng thầy Sekiguchi vẫn dành thời gian đến thăm gian hàng của sinh viên Việt Nam.

Dạo một vòng quanh hội chợ, tôi phát hiện ra, giá cả trong đây cũng khá “vỉa hè”! Mọi người có thể mua một đĩa mì cà ri cánh gà đậm chất Ấn Độ với 250 yên (50.000 VND), chỉ đắt hơn một tô phở Việt Nam một chút. Hay 300 yên (60.000 VND) cho combo kem bơ mát lạnh tại gian hàng Việt Nam, rẻ hơn cả món ăn cùng loại ở 76, Nguyễn Văn Trỗi lừng danh khắp Đà Lạt.

Không ít các anh chị tò mò về cách ăn mặc “formal” này cũng xin vào chụp hình chung.
Không ít các anh chị tò mò về cách ăn mặc “formal” này cũng xin vào chụp hình chung.

Sau khi thưởng thức các món ăn và các tiết mục văn nghệ đặc trưng của nhiều nước khác nhau, thầy Hiệp kéo mọi người ra xe để lấy quần áo. Chúng tôi ai cũng mang những bộ cánh được bố mẹ tự tay chọn và xếp gọn gàng trong vali ra, chuẩn bị cho phần cuối cùng nhưng không kém quan trọng: Trao bằng chứng nhận.

Tôi và Đạt xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm khiến các thầy không khỏi trầm trồ, còn các bạn nữ thì thướt tha với tà áo dài trắng tinh khôi đậm phong cách Việt. 2 giờ chiều, được lệnh từ thầy Hiệp, cả nhóm di chuyển đến một phòng họp khá rộng ngay giữa Japanese Plaza để tham dự lễ.

Ngay trên bục giảng, vẫn là thầy Sekiguchi với nụ cười hiền hậu đứng chờ chúng tôi, hỏi thăm từng bạn một về trải nghiệm trong thời gian vừa qua.

Thầy Sekiguchi nói lời cảm ơn với tất cả chúng tôi tại Lễ trao Giấy chứng nhận.
Thầy Sekiguchi nói lời cảm ơn với tất cả chúng tôi tại Lễ trao Bằng chứng nhận.

Nghi lễ trao bằng diễn ra trang trọng, khít từng phút, từng bạn một lên nhận giấy chứng nhận rồi chụp hình với các thầy để làm kỷ niệm.

Sau giờ phút trọng đại đó, không khí nghiêm trang dần được thay thế bằng những cuộc trò chuyện thân mật, đầy cảm xúc của các thầy trò bằng tiếng Anh. Nhiều bạn đứng lên bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận của mình về đất nước Nhật Bản, về những chuyến tham quan bổ ích trong thời gian vừa qua. Nhiều bạn bày tỏ lời cảm ơn đến các thầy cô đã tạo điều kiện để bản thân có được trải nghiệm tốt nhất tại trường.

Chúng tôi tại Lễ trao Bằng chứng nhận với thầy Sam và thầy Sekiguchi.
Chúng tôi tại Lễ trao Bằng chứng nhận với thầy Sam và thầy Sekiguchi.
Tôi được vinh dự đại diện trao quà của đoàn học sinh Việt Nam đến thầy Sekiguchi.
Tôi được vinh dự đại diện trao quà của đoàn học sinh Việt Nam đến thầy Sekiguchi.

Có chút gì đó rất xao xuyến, rất bịn rịn nhưng không bi lụy. Cuộc chia tay này là khởi đầu cho lần gặp gỡ quan trọng và dài lâu hơn trong 2 năm tới, khi mà lòng quyết tâm, sự nỗ lực của bản thân mỗi người trong chúng tôi được chấp nhận bởi Hội đồng xét duyệt học bổng của nhà trường. Tôi nghĩ, đó cũng là khát khao của tôi, của các bạn cùng nhóm hôm nay. Và chắc chắn, đó còn là sự kỳ vọng của thầy Đỗ Đức Hiệp và Văn phòng TIU tại Việt Nam sau chuyến đi mà thầy và Văn phòng đã dày công vun đắp.

4 giờ chiều, xe lên đường, thẳng tiến đến khách sạn Marroad International Hotel Narita, điểm dừng cuối cùng của đoàn trước khi lên máy bay về nước. Tại đây, chúng tôi nói lời tạm biệt với thầy Sam, cảm ơn thầy vì sự hỗ trợ nhiệt tình trong thời gian vừa qua và mong sẽ gặp lại. Thầy đã cười rất tươi và không quên chúc chúng tôi sức khỏe, bình an trở lại quê nhà, phấn đấu học tập, rèn luyện cho tương lai tươi đẹp của chính chúng tôi. Thầy nói ít, nhưng nhìn sâu trong mắt thầy, tôi cảm thấy một sự trìu mến, lưu luyến, thân thương. Cái bắt tay thật chặt của thầy như truyền cho tôi ngọn lửa, ấm áp mãi tận tim tôi cho đến bây giờ.

Tối hôm đó, mọi người tự thưởng cho mình một bữa buffet tiêu chuẩn 4 sao tại nhà ăn khách sạn trên tầng cao nhất, vừa ăn vừa ngắm những chiếc máy bay khổng lồ từ từ cất, hạ cánh tại sân bay Narita ngay dưới chân. Thật là một bữa ăn không chê vào đâu được! Và cũng tại đây, lần đầu tiên trong cuộc hành trình, chúng tôi được thầy dẫn đi mua sắm thỏa thích ở một trung tâm thương mại lớn thuộc chuỗi cửa hàng AEON và Don Quijote Nhật Bản. Vì đây ngày cuối cùng tại Nhật, mọi người quyết định tiêu hết số tiền còn lại trong túi với tôi thì khoảng 20 ngàn yên. Bây giờ thì tôi và Đạt cũng thấu hiểu cảm giác nghiện mua sắm của các chị em phụ nữ rồi!

Tạm biệt Nhật Bản, chúng tôi về với thủ đô Hà Nội qua chuyến bay quen thuộc của hãng hàng không Vietnam Airlines. Cũng vào giờ này, tuần trước, một đám nhóc lại đang hăng hái bắt đầu chuyến đi đây! Chạy về sân bay quốc nội cho kịp chuyến bay, tôi, các bạn Huế, Hà Nội, tụ họp lại. Chúng tôi nắm tay nhau và gửi lại những lời tạm biệt sướt mướt mà chẳng ai từng nghĩ sẽ nói ra, trước khi lưu lại chuyến đi này vào một góc sáng trong hòm ký ức của mình.

NHỮNG ĐIỀU ĐỌNG LẠI

Đất nước Nhật tôi từng biết qua phim ảnh, sách báo, internet, qua chị tôi hiện đang làm việc cho Tập đoàn sản xuất giày thể thao ASICS tại Kobe, đã cho tôi một nguồn hứng khởi khám phá. Giờ đây, qua chuyến đi này, mọi thứ dường như trở nên sinh động hơn. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của các thầy cô giáo: thầy Hiệp, thầy Sam, thầy George, cô Dian, thầy Sekiguchi đã chinh phục được tôi, và tôi tin mình đã có một lựa chọn đúng cho tương lai của bản thân. Tai nghe mắt thấy những con đường sạch boong không bóng rác, con người niềm nở tươi vui, tác phong chuyên nghiệp càng làm tôi quyết tâm bằng mọi giá sẽ đặt chân đến nó một ngày không xa.

TIU sở hữu một môi trường học tuyệt vời, cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu của học sinh từ vật chất cho đến tinh thần, từ học tập đến hoạt động, vui chơi. Cơ sở vật chất của trường như English Plaza, phòng học nhóm, khu thể thao, giảng đường là những trải nghiệm thực tế mà tôi không thể quên. Nhờ có đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm bậc nhất Nhật Bản, Trường Đại học Quốc tế Tokyo xứng đáng trở thành ước mơ, hoài bão của hàng ngàn học sinh - trong đó có tôi.

Phát hiện một chiếc cầu thang thẳng tắp dẫn xuống sân ngang qua phòng họp nơi trao bằng, chúng tôi quyết định dừng lại chụp vài tấm ảnh tập thể lưu lại những khoảnh khắc quý báu bên nhau tại
Phát hiện một chiếc cầu thang thẳng tắp dẫn xuống sân ngang qua phòng họp nơi trao bằng, chúng tôi quyết định dừng lại chụp vài tấm ảnh tập thể lưu lại những khoảnh khắc quý báu bên nhau tại "ngôi trường mơ ước" của mùa hè 2018.

Những cuộc gặp gỡ, bàn luận suốt chuyến đi với những anh chị người Việt đang học và làm việc tại Nhật (chị Linh, anh Tùng với 100% học bổng, chị Minh Yến –  Hội  phó hội sinh viên trường, các anh chị phục vụ tại khách sạn ở núi Phú Sĩ), đã truyền cho tôi nguồn động lực lớn lao. Có lẽ họ cũng có xuất phát điểm như tôi, và giờ thì đã có những sự thành đạt nhất định. Tôi rất khâm phục và coi họ là những tấm gương để noi theo. Các thầy cô cũng đã giúp tôi trưởng thành hơn về cách suy nghĩ, tăng thêm quyết tâm học thật tốt, từ đó có được cơ hội quay lại nơi đây cho một khóa học ở ngành mà mình yêu thích.

Tôi đã nhận được sự hỗ trợ lớn lao từ ba mẹ, từ chị tôi, từ các thầy cô của Văn phòng TIU Việt Nam để tham gia chuyến đi bổ ích này. Sự hỗ trợ đó xuất phát từ niềm tin của họ rằng, tôi sẽ thay đổi nhận thức, đủ khả năng để bước chân vào một môi trường mới, đầy hứa hẹn cho tương lai và con đường phía trước của bản thân.

Chuyến đi là sự kết hợp hài hòa giữa việc chơi và học, mang lại cho học sinh sự thoải mái để có thế tiếp thu tối đa kiến thức góp nhặt được. Trong chuyến đi, tôi có thể học hỏi từ bạn bè khắp mọi miền đất nước, ngưỡng mộ nhìn lên những anh chị lớp 11 trường chuyên như chị Hạ, anh Đạt, thầm tự nhủ phải có thành tích học tập tốt để làm bàn đạp, bước ra môi trường học quốc tế. Nó như một làn gió mới trong hành trình cắp sách đến trường của các tôi, thổi bùng lên khát khao được vươn ra thế giới, trở thành một du học sinh, lĩnh hội kiến thức của một nền giáo dục tiên tiến như Nhật Bản và chính tôi sẽ tự thổi ngọn gió trong lành đó thành một tương lai tươi sáng cho mình, cho gia đình, cho những công việc sắp tới khi mà tôi trưởng thành, có thể đóng góp sức mình xây dựng quê hương Việt Nam trong mối quan hệ hợp tác song phương, tương đồng, cùng có lợi giữa Việt Nam – Nhật Bản và nhiều nước khác trên thế giới.

Tôi vẫn mơ và sẽ làm tất cả mọi điều để nắm lấy trong tầm tay một giấc mơ đẹp, giữa ban ngày, kể từ hôm nay!

Chúng tôi chào tạm biệt trường lần cuối trước khi lên xe đến khách sạn Narita.
Chúng tôi chào tạm biệt trường lần cuối trước khi lên xe đến khách sạn Narita.

THÁI NGÔ


Bài 1: Khi bạn được tin cậy

Bài 2: Bạn có thể làm được nhiều việc

Bài 3: Định hình giấc mơ

Bài 4: Ngôi trường trong mơ

Bài 5: Giải tỏa lo âu

Bài 6: Khám phá đất nước mặt trời mọc

.
.
.