.

Con là "của để dành"

Cập nhật: 15:10, 29/06/2018 (GMT+7)

Ở ngay ngã ba đường làng có một cây gòn rất to. Không biết cây xuất hiện từ khi nào, ba chỉ nhớ rõ là khi ba sinh ra, nó đã hiện diện rồi. Ngày còn nhỏ, ba vẫn hay chơi trò trốn tìm với các bạn cùng trang lứa ở cây gòn này. Ba nhớ có lần bạn học của ba suýt gãy tay khi nghịch ngợm leo lên thân gòn để hái trái làm lựu đạn. Vào mùa trái gòn chín, ba hay nhặt trái đem về cho bà nội làm ruột gối.

Ngày nào cũng thế, cha con mình đến trường hay đi ngang cây gòn cổ thụ này. Những lúc như thế, cha và con đều ngước lên nhìn nó vài giây rồi mới chịu đi tiếp. Cây gòn quá nổi bật, không lẫn vào đâu, dù quanh đó đầy những dừa, xoài, me tây. Đó là cây gòn của con, theo như con “khẳng định”. Mùa mưa, cây xum xuê lá, vòm lá xanh biếc nhìn đến mát mắt. Thân cây to hơn vòng tay người lớn, phủ đầy màu chàm với những chữ viết chằng chịt của lũ học sinh khi chúng dừng chân nghỉ mệt.  

Đầu mùa khô, một sáng chợt nhìn - những chùm hoa gòn đã xuất hiện tự bao giờ. Chỉ ít hôm nữa thôi cây sẽ lác đác lá vàng khô, ngày càng nhiều, rồi lá vàng rụng đi, để lộ những trái gòn xanh ngắt lớn nhanh từng ngày. Đến khi cây trụi lá sẽ thấy chi chít hàng trăm trái gòn khô rụng ngập cả đường làng. Một số trái bung vỏ, ruột bay phất phơ trong gió như những đám mây trắng xóa tung mình vào không trung.

- Cây gòn của con kìa!

- Dạ! Có lá vàng rồi đó ba.

- Ờ! Con còn nhớ vì sao những cái lá gòn lại vàng thế không?

- Dạ, tại nó “già” rồi phải không ba?

- Đúng rồi! Khi nào già quá chúng sẽ rụng hết xuống đất.

- Vì chúng phải nhường “thức ăn” cho các con của chúng hả ba?

Chúng nhường thức ăn cho con - đó là câu chuyện ba đã tự nghĩ ra để giải thích cho con hiểu vì sao những chiếc lá gòn lại vàng đi rồi rụng xuống. Chuyện rằng, khi đàn con - là những trái gòn non nớt - lớn dần lên, chúng rất háu ăn, cây gòn không thể đáp ứng nổi thức ăn cho tất cả, thế là mẹ lá, cha lá phải hy sinh phần thực phẩm ít ỏi của mình cho các con. Ăn uống thiếu thốn, những chiếc lá yếu dần, vàng vọt, cho đến khi buông mình trong gió.

Con hiểu rất nhanh câu chuyện của ba:

- Con hiểu rồi. Ba yêu con lắm hả ba? Cái gì ba cũng hy sinh cho con hết hả ba?

Con trai à! Thật ra, chúng ta không đến nỗi thiếu thốn như cây gòn mùa khô kia, nhưng điều chắc chắn là ba sẵn sàng làm mọi chuyện vì con, bởi vì con là “của để dành” của ba mà!

TRẦN THÁI HỌC 

.
.
.