Thôi thì "bóp bụng" vậy!
- Cái bóp của tui tháng này xẹp sớm quá ông ạ! Tình hình này chắc chị Ba sẽ “hạ mức tín nhiệm”, không cho ký sổ cà phê nữa…
- Chi cho “tình phí” chứ gì! Có ăn có chịu, than thở cái nỗi gì!
- Đừng nói thế mà tội nghiệp bạn hiền. Tại phải chi đột xuất cho nhiều thứ ngân sách gia đình mới thâm hụt nặng nề như thế. Đậm nhất là khoản chi mua thang dây và búa thoát hiểm, bình cứu hỏa mini, quần áo chống cháy, mặt nạ phòng độc… Sơ sơ cũng “đứt”chục triệu đồng.
- Chia sẻ với ông. Ở chung cư mà không trang bị mấy thứ đó thì hồi hộp, bất an lắm. Thôi thì bóp bụng vậy. Cũng như tui vậy thôi.
- Ông làm sao, phải “bóp bụng” cho chuyện gì? Thôi tui biết rồi: Khoản luyện thi của sắp nhỏ. Mùa thi sắp tới rồi!
- Chuyện đó chẳng là gì so với chuyện… dời nhà.
- Sao phải… dời… nhà? Chuyện này quan trọng lắm, không tùy hứng được đâu.
- Tui biết chớ. Nhưng tốn kém mấy cũng phải dời, không dời không xong. Cái ông hàng xóm kế bên chiều nào cũng bày ra nhậu nhẹt, hát hò ầm ĩ, mở nhạc quá to chẳng ai nghỉ ngơi gì được hết.
- Trong nhiều khu dân cư hiện đang có vấn nạn đó. Nhiều nhà thường xuyên tổ chức nhậu nhẹt và mở loa hát karaoke hết cỡ, hát suốt đêm khiến bà con lối xóm rất phiền. Mà này, nếu không dời nhà được thì càng phải “bóp bụng” nghe ông.
- “Bóp bụng” là sao?
- Là góp ý mềm mỏng, nhẹ nhàng. Nếu họ không nghe thì báo cáo với khu phố, phường nhờ can thiệp, tuyệt đối không gây gỗ, nặng lời…
- Hiểu rồi. Cũng phải “bóp bụng” thôi, đã có án mạng xảy ra quanh chuyện hát karaoke quá to rồi!
SÁU BẾN ĐÌNH