Hãy cứ yên tâm!
Đi qua nơi nọ, thấy một chàng trai ngồi ôm mặt khóc, Bụt động lòng bèn hiện ra hỏi: “Vì sao con khóc?”
- Thưa Bụt, con thích nghề lái tàu hỏa. Từ nhỏ con đã rất thích bài “Tàu anh qua núi” của Phan Lạc Hoa, trong đó có mấy câu rất dễ thương “… Nhớ khi xưa qua đèo qua suối/Mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao…”
- Thích thì làm, có ai cấm con đâu?!
- Có đấy ạ! Trong dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu đang được lấy ý kiến có quy định răng vẩu… không được lái tàu. Mà răng con thì đang bị vẩu.
- Giữa những chiếc răng vẩu và điều kiện sức khỏe ta có thấy mối liên quan nào đâu. Quy định gì mà buồn cười và vô lý thế?
- Dạ, con cũng thấy vậy ạ. Tuổi con đang trai tráng, đi khám sức khỏe bác sĩ khen lục phủ ngũ tạng đều ngon lành. Nếu chỉ vì một khiếm khuyết từ cha sanh mẹ đẻ mà không được chọn nghề mình yêu thích thì con bức xúc lắm!
- Ý kiến người dân thế nào?
- Dạ, bà con xôn xao quá trời. Ai cũng bảo đọc quy định này, chợt nhớ tới “bóng ma” ngực lép, lùn, nhẹ cân không được lái xe xuất hiện cách đây 5 năm.
- Những chính sách làm từ phòng lạnh thường không có tính khả thi, sẽ không đi vào cuộc sống đâu con. Hãy cứ yên tâm, ước mơ làm lái tàu của con vẫn trở thành hiện thực, cho dù răng con bị vẩu.
- Nhưng nếu…
- Không sao. Nếu quy định vẫn có hiệu thực thực thi, ta sẽ vận động các phòng nha niềng răng… miễn phí cho con.
SÁU BẾN ĐÌNH