.

Món độc!

Cập nhật: 10:48, 09/03/2018 (GMT+7)

- Tuần rồi ra Côn Đảo, tui tình cờ đọc được một bài báo xuất bản cách đây mấy năm. Tác giả là ông trưởng phòng khoa học, thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Bài báo có tựa là “Có ra Côn Đảo, tránh xa vú nàng”.

- Ủa, tui ra Côn Đảo nhiều lần mà đâu có thấy…?!

- Ông chỉ khéo tưởng tượng. Vú nàng ở đây là ốc vú nàng, một loại hải sản đặc hữu có vỏ ngoài màu đen xám, hình chóp lệch và trên đỉnh có một cái núm nhỏ. Loại ốc này chỉ có ở 3 nơi: Côn Đảo, Cù lao Chàm (Quảng Nam) và Đại Lãnh (Khánh Hòa), biết chưa?!

- Chà, nghe ông nhắc là tui đã thấy thèm. Ốc vú nàng mà chế biến thành các món nướng, luộc, gỏi, tái chanh… thì hết sẩy, món nào nhậu cũng bắt. 

- Cũng vì quảng bá, tiếp thị kiểu đó mà nhiều người ra Côn Đảo cứ đòi thưởng thức ốc vú nàng nên mới đẩy loại hải sản này vào chỗ cạn kiệt, có nguy cơ tuyệt chủng, đến nỗi cán bộ chức năng ở Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phải “năn nỉ” xin chừa chúng ra.

- Ông ơi, tui nghĩ phải có một chương trình bảo tồn quy mô và đầu tư đúng mức chứ chỉ kêu gọi và tùy thuộc vào “lòng hảo tâm” của con người e không ăn thua.

- Tui cũng nghĩ như vậy. Nhưng nói thật…

- Sao?

- Khi mà không ít người còn đổ xô đi sưu tầm các “món độc” của rừng và biển, cho rằng ăn như vậy mới là sành điệu, động vật trên rừng dưới biển còn bị săn bắt đến cạn kiệt mới thôi.

HẢI LĂNG

.
.
.