.

Được vậy là dân nhờ

Cập nhật: 20:32, 31/01/2018 (GMT+7)

- Chưa tới Tết mà mấy bà trong xóm tui đã bàn chuyện đi chùa Bà Bình Dương, viếng Bà chúa Xứ Châu Đốc, có người còn lên kế hoạch ra tận Yên Tử, chùa Hương…

- Vậy ông có tính đi hành hương đâu không?

- Không! Đi làm gì cho nhọc xác. 

- Này, nói vậy là mắc tội báng bổ thánh thần đó nghe. 

- Xẻ thịt thú rừng đãi nhau trước cửa Phật, nhét tiền vào tay tượng Phật, thánh thần mới là báng bổ thần linh. Còn tui ở nhà cũng là một cách tôn trọng, không làm phiền các vị ở cõi trên. 

- Ông nghĩ vậy?

- Dĩ nhiên. Nếu có thật, các vị thần tiên trên trời chắc là bận tối tăm mặt mũi trước những lời khấn cầu, nào“tưng bừng hốt bạc, phát tài phát lộc, tiền xài vô kể”, nào xin được lên chức lên lương. Tui mà đi hành hương, thế nào cũng phải ước nguyện, cầu xin, lại càng làm cho các vị thần tiên thêm… quá tải công việc. Tốt nhất là ở nhà, không làm phiền các đấng thần linh. Phật, thánh thần ở trong tim. Đi tận nơi, quỳ trước Tam Bảo mà cái tâm không trong sáng, tham - sân - si đáng sợ thì chẳng Phật, thánh thần nào chứng cho.

- Nói cũng đúng. Xứ ta năm nào đi hành hương cũng như đi hành xác. Ăn cơm hộp, ngủ màn trời chiếu đất. Bị móc túi, “chặt chém” đủ cách, chi tiền đủ kiểu. Đó là chưa kể phải chen lấn, xô đẩy đến mướt mồ hôi. 

- Vậy mà nhiều người vẫn cứ đi. Niềm tin mà, biết sao được. Hỏi thiệt nha, nếu đi tới những nơi linh thiêng, ông sẽ cầu xin gì?

- Bình thường thôi: Cầu cho nạn bạo hành trẻ con, ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông, cháy nổ, thất nghiệp, tham nhũng… giảm mạnh. Được vậy là dân nhờ. 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.