Phục sinh
Cập nhật: 10:15, 30/03/2018 (GMT+7)
Em trầm tích mấy ngàn năm băng giá
Chốn hoang vu thơ thẩn mãi đi tìm
Tình tri kỉ thiên thu cùng gắn kết
Giấc mơ nào em thổn thức gọi tên!
Đời hờ hững trăm ngàn cay và đắng
Quay phía nào cũng gặp những hư vô
Đêm đông lạnh nghe giọt sương rơi rụng
Tưởng hồn rơi rơi tận dưới đáy mồ!
Và anh đến đem theo ngàn tia nắng
Thổi bùng lên những khao khát đam mê
Tim lại đập những nhịp sâu rộn rã
Lạc vườn yêu quên mất cả lối về!
Từ khi ấy mùa Đông không lạnh nữa
Trong hồn em là cả một mùa Xuân
Tay giang rộng ôm tình yêu dịu ngọt
Gọi tên anh không biết đã bao lần!
Mai anh nhé ta trở về với biển
Lặng im nghe sóng vỗ dưới chân mình
Tay vuốt nhẹ làn tóc em gió thổi
Tình yêu này có biển sẽ chứng minh!
QUÁCH LAN ANH