Bánh flan trứng gà ta và mắm tép đu đủ là 2 món ăn gần như không liên quan gì đến nhau. Công việc của một người phụ trách công việc hành chánh – nhân sự ở một cảng biển nhiều tàu trọng tải lớn ra vào lại càng không liên quan đến việc bán bánh flan và mắm tép đu đủ. Nhưng đó lại là câu chuyện của tôi trong những ngày giãn cách xã hội chống dịch COVID-19.
Minh Châu, Minh Nhật cùng bố làm bánh flan. |
Có nhiều lý do để bắt đầu một công việc nào đó. Tôi bắt đầu nghề “tay trái” của mình với lý do hết sức đơn giản là sử dụng hiệu quả quỹ thời gian cuối tuần để có thêm chút thu nhập.
Nghĩa là khi chưa có dịch COVID-19, tôi đã có một lượng khách hàng khá ổn định, chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Nguyên liệu để làm các món đều được chọn lựa tươi sạch, an toàn từ vùng quê Bến Tre của tôi. Trứng gà thả vườn dừa, tép sông thiên nhiên, cam sành, bưởi da xanh… theo xe hàng Bến Tre – Vũng Tàu giao nhận mỗi ngày, rất thuận tiện, dễ dàng. Chỉ đến khi dịch COVID-19 vào giai đoạn căng thẳng thì số chuyến xe tiết giảm, hàng hóa theo đó cũng giảm số lần giao 1 tuần/chuyến, nhưng lại tăng lượng đặt hàng nên cũng không mấy ảnh hưởng.
Có lẽ tôi cũng trải qua những năm tháng tuổi thơ vất vả và tôi cũng may mắn được thừa hưởng ở người mẹ quá cố của tôi tính kỹ lưỡng, siêng năng, hay làm và một chút khéo tay; nên 2 món bánh flan, mắm tép tôi làm không chỉ chất lượng mà còn được mọi người khen ngon, hợp khẩu vị. Nhiều khách dùng thử một lần, rồi lại đặt thêm nhiều lần khác. Không chỉ dùng cho gia đình mà còn biếu, tặng người thân quen. Và khi mà việc đi lại có phần hạn chế theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì đơn hàng của tôi càng dày thêm, trong đó có cả những cơ quan phải cắt cử người làm xuyên trưa, trực đêm…
Chị Trang, anh Thọ cùng con trai Minh Nhật đóng hộp mắm tép đu đủ. |
Tôi trở nên bận rộn hơn mọi khi. Vì kể cả trong giãn cách xã hội, công việc chuyên môn của tôi thuộc dạng không thể làm online mà vẫn làm giờ hành chính tại công ty. Phải có cách gì chớ? Cũng không quá khó vì 2 con của tôi, Minh Châu – lớp 8, trường THCS Vũng Tàu và Minh Nhật – lớp 5, trường TH Hạ Long đang trong thời gian không đến trường, chỉ ở nhà học online. Ngoài giờ các con học, tôi hướng dẫn và giao cho mỗi cháu một công đoạn: Xếp trứng vào túi trấu (khi đi giao không bị bể), lau rửa hũ bánh flan, cất bánh vào tủ lạnh, gọt đu đủ, cân mắm đóng hộp… Nhưng người “được việc” hơn hết vẫn là anh Thọ, ông xã tôi. Làm trong một doanh nghiệp thương mại tư nhân, ngày thường anh cũng bận bịu với việc giao dịch, mua bán, và cả vui chơi, giao lưu với bạn bè, đối tác. Có vẻ như thấy mấy mẹ con khá tất bật, anh cũng hăng hái làm mọi việc. Nhất là những việc nặng và cần kỹ lưỡng như di chuyển các sọt trứng; lựa, phân loại đu đủ; đóng hàng vào túi và làm shipper giao hàng.
Theo đơn đặt hàng, mỗi lần làm, chị Trang phải hấp vài trăm hộp bánh flan mới kịp giao. |
Thời gian giao lưu, gặp gỡ bạn bè, nhâm nhi ly cà phê hàng vài giờ, chuyện trò trên trời dưới biển hết cả buổi sáng như những ngày trước đã không còn. Thậm chí cả chuyện tụ tập ăn uống tiệc tùng cũng tạm gác qua bên. Vợ chồng tôi về nhà là quây quần bên việc nhận hàng, pha chế, hoàn thiện sản phẩm và giao hàng. Không còn các buổi ăn bên ngoài, tôi cũng cố gắng làm các món ăn mới cho bữa cơm gia đình phong phú hơn. Bản thân tôi cũng chú tâm hơn cho các việc chăm sóc các thành viên trong gia đình, chăm chút nhà cửa hơn. Ông xã tôi vừa làm việc nhà, vừa quan sát con học, hỏi han chuyện bài vở của con, cách thức học online… Không khí buổi tối ở nhà trở nên ấm cúng, tình cảm hơn khi các thành viên sum vầy bên bữa cơm do cả nhà cùng nấu. Cha mẹ cùng ngồi học với con. Cả nhà cùng nhau xem tivi, bàn luận tin tức thời sự, giải trí với nhạc cổ động COVID vẫn rất vui.
Trong thời giãn cách xã hội, các mối quan hệ với người thân, bạn bè, khách hàng.. tuy không trực tiếp gặp mặt, nhưng qua kết nối online tôi vẫn cảm thấy như càng thân thiết và ấm áp hơn, đúng như kiểu “cùng nhau chia sẻ để vượt qua đại dịch”. Bản thân tôi cũng có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Cuộc sống đôi khi có những thử thách, khó khăn - nhưng quan trọng là chúng ta cần có những giải pháp để vượt qua. Tôi tin rằng cơn đại dịch rồi sẽ qua đi, cách ly xã hội sẽ không còn. Nhưng theo tôi, có những giá trị vẫn mãi trường tồn: Sống trách nhiệm với cộng đồng; gìn giữ mối quan hệ thân thiết, chân thành với bạn bè, đồng nghiệp; vun đắp tình cảm bằng những việc làm, sự quan tâm dù rất nhỏ đến từng thành viên trong mỗi gia đình chúng ta.
HỒ THỊ THU TRANG
(61/10, Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu)
BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
- TẬP YOGA QUA MẠNG: Kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực
- Cháu... họp trực tuyến với ông bà
- Xa mặt nhưng không cách lòng