TRANG THƠ

Thứ Bảy, 18/05/2019, 09:17 [GMT+7]
In bài này
.
TẠ HƯƠNG NHUẬN
 
Tháng năm
thương mẹ hao gầy
 
Tháng Năm chạm vào tóc mẹ
Thêm bao sợi nhuốm màu mây
Bỗng con ước mình bé lại
Trả cho tóc mẹ xanh màu
 
Tháng Năm chạm bàn tay mẹ
Khảm thêm những vết đồi mồi
Làn da thêm vài nếp gấp
Chạm vào tim con nhói đau
 
Tháng Năm chạm vào dáng mẹ
Điểm thêm một nét lưng còng
Đôi vai suốt đời gồng gánh
Điểm thêm một nét mong manh
 
Tháng Năm chạm con, mắt biếc
Nhạt nhòa thương mẹ gầy hao
Nhường con một thời son trẻ
Mẹ gom hết những nhọc nhằn
 
Tháng Năm vẫn về như thế
Chạm vào đời mẹ đa đoan
Dẫu thương mẹ nhiều hơn thế
Nào ngăn được tháng Năm về.
--------------
 
NGUYỄN TUYỂN
 
Mơ mùa đừng phai phôi
 
Con về ôm gối mẹ
Sau mấy mùa ly hương
Ba đi...
nhà quạnh quẽ
Mẹ ngồi xâu chuỗi buồn
 
Vẫn giọng trầm khe khẽ
Vẫn nồng nồng hương xưa
Vẫn bàn chân khô nẻ
Run run...
men đếm mùa
 
Thương mẹ đời dâu bể
Gánh gồng những đa đoan
Như sông xuôi về biển
Vượt qua bao thác gành
 
Con thương hoàng hôn đỏ
Nắng chạm đáy bên đồi
Cài ngực nhành hoa đỏ
Mơ mùa
đừng phai phôi...
 
 
TRẦN VĂN NHÂN
 
Màu đất đỏ ba zan
 
Đưa em vượt dốc Đưa Em
Tới cầu Suối Lúp nghe thèm ngày xưa
Ngày mà chỉ một cơn mưa
Con đường lên rẫy trượt trơn vì bùn
 
Đưa em lên xứ Đường Cùng
Đến rồi mà vẫn thấy không cùng đường
Nhớ hôm đó má em hường
Nắng trưa trộn bụi đỏ thương thí mồ
 
Đưa em lên núi Nhan chờ
Mùa cao su phía Bình Ba rụng vàng
Nhà ai bên hướng Mặt Hàng
Nấu chi nhớ món lá giang vậy nè
 
Nắng mưa khuya sớm đi về
Mấy mươi năm một chiếc xe cà tàng
Thời gian như nước đập tràn
Tình ta màu đất Ba zan đỏ hoài.
;
.