Ven sông hoa cải nở vàng

Thứ Bảy, 18/05/2019, 09:11 [GMT+7]
In bài này
.

Đã mấy hôm nay, cứ chiều là bà lọ mọ ra sông. Ngồi trên mô đất đã phẳng lì, nhìn mặt nước sông trôi lênh láng dưới ánh nắng vàng vọt. Những chiếc lá bị gió hất tung từ cụm cây già thả xuống, trôi lững lờ. Con đò cũ nát nằm trên bến, dập dềnh theo từng nhịp sóng. Bà vẫn ngồi lặng lẽ như thế. Đến khi hoàng hôn buông xuống, phủ tràn khắp nẻo, bà mới uể oải đứng dậy.

 Truyện ngắn của: TRẦN ĐỨC SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Mùa này cải bắt đầu đơm hoa. Dọc đường về, hai bên ngút ngàn hoa. Bà nhìn đầy cuốn hút, mê say. Cặp mắt đã kèm nhèm, ánh lên rạng rỡ. Dưới ánh ngày tàn, những cụm hoa lay động trước gió.

***

Bà ở một mình trong căn nhà nhỏ, buồn vắng quanh năm. Nơi xóm gần bờ sông heo hút này, bà là người già nhất, ít người biết về thân nhân của bà. Chỉ biết bà không phải người làng này. Bà lưu lạc ở trong Nam ra từ sau giải phóng. Bà đi tìm người yêu, một chàng lính trinh sát, từng tấn công sào huyệt kẻ thù trong trận chiến mùa xuân năm ấy. Bà đã từng nhiều lần nói về điều này. Có người tin kẻ không. Tấm di ảnh người đàn ông ngoài hai mươi tuổi cũng không nói lên điều gì cả. Là người yêu hay con trai bà? Bà không nói gì cả. Cứ thầm lặng sống. Biết bao mùa hoa cải đã đi qua cuộc đời bà.

Bà là dân thành phố. Ở “phố lính”. Nơi tập trung nhiều lính Mỹ và mấy cô vợ người Việt. Họ sống vương giả. Rượu ngon và nhạc nhẽo thâu đêm. Bà thì khác, cùng con phố, đi đường gặp nhau nhưng chưa một lần trò chuyện. Mỗi buổi sáng bà đến trường trên chiếc xe đạp, áo dài cùng tóc tung bay trước gió, khiến bao lính Mỹ ngẩn ngơ. Có người tiếp cận, theo bà về đến nhà. Cha mẹ bà không nói gì, xem như bình thường. Bà hiểu họ đang muốn gì ở tên lính mê gái kia. Bà chừng mực, khoảng cách, điều này càng khiến cho kẻ si tình say mê. Bà vẫn đến trường, có hôm được ngồi trên xe jep. Tuổi mười tám như vầng trăng ngời sáng, như đóa hoa đến kì khai nhụy, rạng rỡ. Bao chàng trai dập dìu, vào ra. Cha bà tiếp họ ở chiếc bàn trước hiên. Họ nói với nhau nhiều chuyện. Bà ngồi trong phòng, không mảy may nghĩ về một ai trong đám lính ngoại quốc, cả những tên lính người Việt được sung vào, chĩa súng về phía quê hương, đồng bào mình. Bà đang nghĩ về những chàng trai mười tám, đôi mươi từ miền Bắc vào. Họ đang nằm rừng, bơi xuồng, lội rạch đầy vắt và đỉa. Bà từng gặp họ khi mấy lần theo cha vào cứ. Bà khâm phục họ. Bà từng ăn cùng với họ những vắt xôi, rau rừng và chia nhau từng chút lương khô. Bà nghe họ đàn hát. Kỉ vật của anh, người lính trinh sát gan dạ là bức chân dung, bà tặng cho anh chiếc khăn tự tay bà đan thêu. Họ đã tâm sự suốt đêm bên bờ kênh, dưới gốc tràm. Họ đã trao nhau nụ hôn đầu rồi vội vã chia tay, khi căn cứ bị địch phát hiện. Bà trở về thành. Ngày ngày đến lớp. Bọn lính phố vẫn ngấp nghé, cợt nhã bà.

Cùng với cuộc trốn chạy của binh lính trong ngày giải phóng, bà bắt tàu ra Bắc. Hành trang mang theo là bức chân dung của anh. Anh chưa kịp nói với bà về quê quán, chỉ biết miền quê ấy đầy hoa cải. Mỗi năm, cứ tháng mười một, nhiều vạt hoa cải dọc triền đê bắt đầu nở. Anh kể cho bà nghe về cánh đồng hoa cải đã trổ vàng rực rỡ dưới ánh nắng tinh khôi khiến tiết trời đông trở nên ấm áp lạ thường. Hoa cải vàng là thứ hoa chỉ nở đúng dịp đầu mùa đông, khi đất trời se se lạnh, xao xác dưới nắng hươm vàng. Bà đã mê mẩn chỉ qua lời anh kể. Bà ước được cùng anh dạo bước trên cánh đồng hoa cải. Ngày ấy không xa. Anh nhìn bà trìu mến, gửi gắm niềm tin.

Bà đã tìm anh qua bức chân dung và thông tin ít ỏi là miền quê có nhiều hoa cải ấy. Nhưng không ai biết cả. Nhất là mới vừa giải phóng, người xuôi kẻ ngược, lũ lượt trở về, thêm nữa phương tiện giao thông nghèo nàn, nhiều khó khăn nên bà đành chấp nhận chọn miền quê có nhiều hoa cải này để tìm anh, để đợi chờ.

Con chó nhỏ thấy chủ về, rối rít mừng. Bà mắng yêu nó rồi bật đèn. Căn nhà nhỏ lan tỏa ánh sáng dịu, ấm áp. Bà thắp hương. Bức di ảnh nhạt màu theo thời gian nhìn bà hiền từ, độ lượng. Bà nén nỗi xúc động vào trong, đi xuống bếp bới cơm chan nước cá cho con chó. Bà rầu rỉ nói chuyện với nó. Con chó nhỏ nằm ngoan dưới chân bà, lâu lâu kêu lên ư ử. Ngoài kia, dưới ánh trăng mờ ảo, hoa cải ngạt ngào tỏa hương.

Buổi tối, bà hay bắc ghế ngồi nhìn mông lung ra hướng bờ sông, nơi bến đò cũ, lau lách và cây cối um tùm. Bà nhớ bến đò, con thuyền nhỏ và quán cóc liêu xiêu, tạm bợ bán nước chè và mấy món quà quê đơn sơ. Những ngày đầu đến mảnh đất này, bà tá túc trong căn nhà sát bờ sông cùng với người mẹ nuôi tật nguyền. Bà đưa đò cho người trong xóm đi chợ, lên thị trấn bên kia sông. Bà cùng mẹ nuôi chăm sóc vạt cải trổ ngồng cũng nỗi chờ mong héo hắt. Mẹ nuôi an ủi động viên bà cố chờ đợi, nay mai người ta sẽ tìm về. Mà biết đâu mà tìm. Đơn vị rút quân trong đêm một cách vội vã. Một dòng địa chỉ, một lá thư không kịp gửi lại. Lúc ấy, gia đình bà đang “lánh nạn” ở một nơi an toàn. Nếu anh có tìm cũng khó mà gặp được.

Mẹ nuôi qua đời sau cơn đau tim. Bà phải sống một mình trong nỗi cô đơn và niềm tin ngày càng mất dần. Mỗi lần nhìn thấy những thanh niên trong quân phục xanh là tim bà như bóp nghẹt. Bà muốn chạy ào đến trong nỗi vui mừng, gặp gỡ. Nhưng rồi, bà thất vọng. Người lính trẻ bước xuống đò, lễ phép chào cô. Nước mắt của bà bao lần tuôn rơi, rát bỏng tâm hồn.

Chiều nghiêng, ánh sáng cuối ngày lọt qua tán lá như muốn níu lại chút gì của thời khắc cuối ngày. Bà lại ra bờ sông, ngang qua những vạt cải ngồng vàng rực. Có lúc, bà dừng lại ngắm nghía sắc hoa mang đậm hồn quê, lòng cảm thấy nhẹ nhõm trước những nhớ nhung vắt mòn trí não. Bà đưa tay chạm khẽ vào ngọn hoa, những chú ong giật mình bay lên, loạn xạ. Bà nheo mắt nhìn. Lần đầu tiên người dân xóm bờ sông thấy bà cười. Nụ cười đẹp, ngời sáng.

***

Bà không còn buồn nữa. Sau hơn bốn mươi năm xa cách, người lính trinh sát đã tìm được bà. Thực ra, ông tìm bà sau ngày giải phóng vài năm nhưng bà lại ngược tìm ông để rồi họ lạc mất nhau. Ông quay về quê, nghĩ rằng bà không còn sống hay đã quên ông. Trong lòng ông, cô gái “phố lính” theo cha liên lạc, truyền tin cho bộ đội luôn hiện hữu trong ông. Cứ mỗi mùa hoa cải vàng cả triền sông, ông lại nhớ nhung quay quắt khi nghĩ đến bà, đến mong ước của bà là được đi giữa đồng hoa vàng trong chiều nhạt nắng, chiếc vòng hoa đội đầu cũng rực rỡ sắc vàng.

Họ gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Chương trình tìm kiếm người thân “Như chưa hề có cuộc chia ly” đã kết nối được họ. Bà sung sướng vỡ òa bao cảm xúc. Ông chết lặng trước bức chân dung của mình trên bàn thờ. Bà khóc nghẹn trong vòng tay ông. Ông ôm chặt lấy bà như sợ bà sẽ tan biến ngay trong chốc lát.

Truyện ngắn của: TRẦN ĐỨC SƠN

;
.