Ngang qua xóm nhỏ

Thứ Sáu, 03/05/2019, 09:12 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi đã nhiều lần ghé qua những xóm nhỏ, đường đất, mái ngói rong rêu, tường gạch loang lỗ. Khi nắng chiều dần tan, chỉ còn vài vệt nắng lưa thưa đổ dài trên lối nhỏ những con đường xa lạ ấy bỗng trở nên quen thuộc với tôi một cách lạ kì.

Ngang qua xóm nhỏ

Tôi ghé nơi đây hai lần, cũng đều vào một buổi chiều gió thổi liêu xiêu, thấm đẫm những suy tư rả rích. Đó là một xóm nhỏ nằm khuất sau những bụi tre già. Giữa một buổi chiều nắng hắt hiu, khung cảnh ấy cứ níu kéo những bước chân vô định của tôi để rồi giữa một nơi chốn xa lạ, tôi bỗng dưng nhận thấy như đang có một niềm hạnh phúc bình dị nào đó hòa lẫn trong từng hơi thở. Niềm hạnh phúc ấy giống như cảm giác hân hoan khi được chứng kiến một cơn mưa rả rích ghé ngang qua giữa những ngày nắng hè oi bức. Bỗng dưng cảm thấy tâm hồn mình như được tắm mát rồi hong khô bằng một thứ tình cảm vừa thân thuộc, vừa bùi ngùi.  Đâu đó, nỗi nhớ quê bấy lâu chợt dâng lên trong tôi, da diết. Ở đó, bóng chiều đằng đặc, khói chiều đang lửng thửng bay. Từng lọn khói tròn xoe, thong thả quẹt những lớp mong tanh trên nền trời đỏ ngạch. Đâu đó, tiếng xoong chảo va chạm nhau, chểnh choảng. Mùi cá kho, mùi mỡ hành quyện vào nhau, nghe mằn mặn một góc trời chiều.  

Những bờ cỏ non mơn mởn nối đuôi nhau trên con đường làng chiều nay. Ánh chiều hắt những tia nắng vàng lấp lóa trên từng viên sỏi nhỏ lăn lóc giữa đường mòn. Những người phụ nữ, ngẩng mặt lên nhìn bóng chiều buông xuống cánh đồng sau một chiều cặm cụi việc đồng áng. Họ kệ nệ ôm từng vạt rau, quấn vội thành bó nhỏ thả trên chiếc xe của mình rồi len lỏi dưới bóng chiều để trở về nhà khi trời vừa chập tối. 

Những người phụ nữ ấy dường như rất thân quen, họ dường như thuộc về một miền quê, mặc định cho hình ảnh của một nơi chốn thân thương nào đó mà tôi cũng thuộc về. Đôi lúc tôi ngẩn ngơ giữa hình ảnh ấy như thể bắt gặp một người thân quen. Những gương mặt người đi qua tôi vội vã trong những vòng quay xe đạp trĩu nặng, họ băng qua ngõ làng rồi lẩn khuất sau cánh cổng thôn và để lại trong tôi những suy nghĩ vẩn vơ.  

Tôi nhận ra những buổi chiều như hôm nay đã từng rất quen thuộc trong cuộc đời mình. Đó là những buổi chiều đã trở đi trở lại trong nỗi nhớ giữa nơi phố thị đông người. Ngày trước nhà nghèo, ruộng ít nên những lúc nông nhàn mẹ phải đi làm thuê cho nhà này nhà kia. Chiều nào mẹ cũng nán lại trễ hơn để cắt cỏ cho con trâu già, để ngày mai mẹ yên tâm đi làm xa. Những buổi chiều ngóng mẹ trở về cũng dần trở thành thân quen. Có những buổi chiều thơ ấu tôi cùng em ra đứng trước cây rơm đầu ngõ đợi mẹ đi làm về. Có những  chiều ngồi học bài nghe tiếng cơm sôi sùng sục trên bếp củi, chúng tôi bụng cồn cào ngóng đợi mâm cơm tối mẹ nấu.

Đâu đó trong những nơi chốn tôi từng ghé qua đều mang dáng hình của những điều thân thuộc nhất trong kí ức tôi. Những đứa trẻ như chúng tôi sau này có cơ hội được đi nhiều nơi, ngắm nhìn bao cảnh đẹp của đất nước nhưng chưa có một nơi chốn nào khiến lòng tôi rưng rưng xúc động như mỗi lần trở về và đi ngang những ngõ nhỏ bình yên quê mình. Sinh ra giữa xóm làng, mỗi khi nhìn thấy những ngõ nhỏ, xóm nhỏ yên bình, trong tôi lại dấy lên một cảm giác yêu thương ấm áp. Từng góc nhỏ, hàng rào, thành tường, mép gạch đều mang lại cho tôi một cảm giác liên hệ mật thiết với những vùng quê.

Người ta thường nói nơi bạn sinh ra và lớn lên, đấy chính là tâm hồn bạn và tôi đã luôn tin vào điều đó. Với tôi, quê hương chính là nơi dạy cho tôi bài học về tình yêu. Quê nhà không phải chỉ là mảnh đất có ý nghĩa như một nơi chốn nương náu mà là tình yêu tôi luôn mang theo bên mình. Tình yêu ấy đưa tôi đến với cuộc sống muôn màu ngoài kia, nuôi lớn tôi mỗi ngày và giờ đây nó lại đang kết nối tôi với những con người ở một miền quê khác.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

 
;
.