- Mấy bữa nay bạn hiền đi đâu mà không thấy?
- Tui đi “cày” cật lực, dành dụm tiền sắm một bộ gậy chơi gôn.
- Chà, mỗi lần gặp là ông lại gây sốc. Ông có biết thu nhập cả năm của ông cũng chưa đủ sắm bộ gậy chơi gôn không?!
- Biết chớ. Nhưng môn thể thao bổ ích này mình phải tập chơi, ông à...
- Muốn chơi thì ông phải là đại gia chủ tịch tập đoàn, đi siêu xe. Còn “thu-nhập-thấp-gia” như ông thì có nước... đứng ngoài cổng sân gôn mà nhìn vô. Mà nè, tính gia nhập “làng” gôn mà đã học văn hoá chơi gôn chưa vậy?
- Đương nhiên là phải tìm hiểu rồi.
- Ờ, chơi môn thể thao gì cũng cần có văn hoá. Đừng như vị đại gia dùng gậy gôn đánh nữ caddy đến mức phải nhập viện, cú đánh mạnh tới mức cây gậy gãy đôi. Mấy hôm rày dư luận bức xúc, dậy sóng. Nhiều câu lạc bộ gôn tuyên bố tẩy chay, cấm cửa “gôn phơ trọc phú”có hành vi côn đồ kia đấy.
- Bất bình, giận dữ là phải. Vung gậy gôn đánh người đến mức gãy gậy, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng nữ caddy mà còn gây ra một hình ảnh rất xấu.
- Đã cầm gậy ra sân là phải có văn hóa chơi gôn, nghĩa là phải đề cao tính cao thượng, ý thức tự giác và sự trung thực mà cộng đồng chơi gôn gọi là “gôn đức”. Còn nếu như ông nào tính nóng quá thì phải…
- Rèn thêm chữ “nhẫn”.
- Nói đúng lắm! Rèn được chữ nhẫn thì mâu thuẫn xung đột nào cũng được hoá giải dễ dàng.
HẢI LĂNG