.
CHUYỆN NHÀ TÔI:

Đừng là chiếc bóng của chồng

Cập nhật: 08:41, 12/01/2018 (GMT+7)

Mới 3 năm không gặp, tôi gần như không nhận ra Quỳnh Như, cô bạn thân vui tươi hay cười ngày nào. Khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt buồn bã, cô cứ ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm. Mãi sau, cô mới cất giọng buồn buồn, kể về cuộc hôn nhân của mình. 

Như chậm duyên, mãi đến năm 33 tuổi, cô mới được mấy anh chị cùng công ty mai mối làm “tập 2” của Mạnh. Mạnh bảo, vợ cũ chê anh nghèo, lại không chịu chăm lo cho mẹ chồng đã già yếu nên cuối cùng họ chia tay. Cô con gái 3 tuổi được giao cho vợ anh nuôi. 

Đám cưới xong, Như đưa hết tiền dành dụm được để phụ Mạnh xây nhà. Mẹ chồng Như lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng hiền lành, thương yêu con dâu, trong khi Mạnh dần trở nên lạnh nhạt với cô. Bé Su - con gái Mạnh - rất yêu quý dì Như mỗi khi được ba đón về nhà chơi. Một lần, Su nói: “Mẹ con bảo sau này nhà này ba cho con, còn dì và em Coca về nhà ngoại ở quê, có phải không dì?”. 

Như giật mình xâu chuỗi lại các sự kiện, từ việc chồng thờ ơ với mình, đến việc không đưa tiền cho vợ hàng tháng, căn nhà đứng tên chồng… Có lần, trong cơn say, Mạnh cứ nhắn tin suốt đêm cho ai đó. Khi chồng ngủ, Như kiểm tra điện thoại mới biết Mạnh thường xuyên nhắn tin cho vợ cũ. Cô càng đau lòng hơn khi đọc đến tin: “Anh sẽ ly dị, em cho anh cơ hội đoàn tụ được không?”, “Chỉ vì anh cần người chăm sóc mẹ già mà phải cưới cổ, nhưng trong lòng anh chỉ có em thôi”… 

Những tin nhắn cứ nhảy nhót trước mắt Như khiến cô thấy lòng chát đắng. Như truy vấn, ban đầu Mạnh còn xin lỗi, sau đó thì thách thức: “Tôi vậy đấy. Tôi không có tình cảm với cô, thích thì ly hôn đi”. Rồi Mạnh thường xuyên đi qua đêm, không về nhà và thỉnh thoảng lại đánh đập Như khi không hài lòng việc gì. 

Cuối cùng, Như cũng quyết định ly hôn. Cô được Mạnh chia cho 300 triệu đồng. Như về quê, mua mảnh đất kế bên nhà ba mẹ làm trang trại trồng rau sạch. Thời gian rảnh, cô đi tập thể dục nhằm lấy lại vóc dáng cân đối thời con gái. Sau 2 năm, cô tiếp tục mở rộng trang trại, nuôi thêm ít gà sao, chim bồ câu, thỏ để cung cấp cho các đầu mối tại thành phố. Giờ đây, cậu con trai đã chuẩn bị vào lớp 1, còn Như đã lấy lại được vẻ trẻ trung, vui tươi như ngày nào, dù đã 40 tuổi. 

Như bảo, nhiều người đàn ông muốn tìm hiểu cô, nhưng cô chưa muốn quen ai. Cô chỉ tập trung cho công việc và dành thời gian cho con. Thỉnh thoảng, Như đưa con về thăm bà nội, mẹ chồng cô cứ bịn rịn. Nắm tay con dâu cũ, bà khóc và nói: “Mẹ rất thương con”. 

Còn chuyện của Mạnh với vợ cũ cũng vẫn chưa tiến triển tới đâu, mẹ già cũng không có người chăm sóc. Anh nhiều lần nhắn tin xin lỗi Như, tỏ vẻ nuối tiếc muốn hàn gắn nhưng cô từ chối. Như nói, sẽ không bao giờ cô làm chiếc bóng của một ai đó, chỉ vì muốn con của mình có đầy đủ cha và mẹ.

THẢO NGUYÊN

.
.
.