Cái cổng chào quê em
- Mấy hôm rày ông đi đâu mà tui không thấy?
- Đi chụp hình lưu niệm.
- Người thân nào của ông tổ chức đám cưới, cần tay nghề chụp ảnh của ông chăng?
- Đâu có. Tui đi từ Nam ra Bắc chụp hình mấy cái cổng chào về làm… kỷ niệm.
- Việc làm ý nghĩa đấy. Đã chụp hình mấy cái cổng chào rồi, kiểu dáng đẹp không?
- Cũng kha khá. Cổng chào cấp xã có, cấp huyện có, cấp tỉnh có. Ấy là chưa kể tới những cái cổng làng cũng bề thế không kém. Nhiều cổng chào xanh đỏ tím vàng, cứ chiều xuống là đèn điện lấp loáng, nhảy múa tưng bừng.
- Chắc tốn kém lắm nhỉ?!
- Tất nhiên. Cái thấp nhất cũng có “giá” 15 tỷ đồng, đắt hơn tí nữa thì 24 tỷ đồng, đắt hơn nữa là 40 tỷ đồng, nhưng cũng có cái kinh phí rất “khủng”, gần… 200 tỷ đồng. Trên nhiều cổng chào có câu “hân hoan chào đón qúy khách”, bằng song ngữ Việt Anh rất to…
- Có cần thiết xây những cái cổng chào hoành tráng vậy không nhỉ?!
- Họ bảo rất cần. Phải xây để giới thiệu văn hóa địa phương, tạo ấn tượng cho du khách, lòng tự hào của bà con trong tỉnh, thành, quận, huyện, làng, xã…
- Người dân ở những nơi đó còn cần nhiều thứ khác hơn cái cổng chào. Không biết cái cổng chào ở những nước giàu ra làm sao nhỉ?!
- Tui đã mục sở thị rồi. Chỉ là những tấm bảng chỉ dẫn địa lý đơn giản, xinh xắn, được dựng bên đường với lời chào ngắn gọn “Welcom to…”. Nhìn vào ai cũng có thể thấy…
- Thấy… thấy cái gì?
- Chi phí “xây dựng”chỉ là cái móng tay so với cái cổng chào hoàng tráng quê em.
SÁU BẾN ĐÌNH