.

Yêu sao biển sớm Vũng Tàu

Cập nhật: 16:33, 06/12/2024 (GMT+7)

Ai đã từng sống ở TP.Vũng Tàu sẽ không bao giờ quên được tiếng sóng biển xô bờ đá mỗi buổi sớm mai về. Cái tinh khôi của đất trời, sự khoáng đạt mênh mông của gió cộng với tiếng sóng lúc nhẹ nhàng ve vuốt, lúc ầm ào dữ dội… làm lòng người thoáng chút ngẩn ngơ, chợt như thấy mình thật nhỏ bé, mong manh, cứ muốn tan ra cùng thiên nhiên ban sớm.

Mùa Thu cũng là mùa mưa phương Nam, biển sớm hơi lạnh. Hơn sáu giờ mà ánh mặt trời vẫn không thể nào xuyên thủng tầng mây xám để mang đến cho biển màu xanh lung linh như trong những ngày hè nắng đẹp. Những người mê tắm biển vẫn bất chấp cái se lạnh buổi sớm vẫn í ới gọi nhau ra biển từ khi trời chưa sáng. Vẫy vùng trong làn nước, tếu táo đùa vui trong sóng gió ban mai để bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng là thói quen của một bộ phận lớn cư dân thành phố biển.

Tôi sống ở Vũng Tàu hơn bốn mươi năm và biển đã trở nên không thể thiếu được trong cuộc sống, trong văn thơ, nó như hơi thở, như một phần gắn chặt không thể tách rời với tình yêu mảnh đất này. Ngày tôi đến, biển còn hoang sơ, chưa nhiều cảnh quan do bàn tay con người tạo nên như bây giờ. Bãi Sau mênh mông cát trắng, những dây muống biển hoa tim tím bò lan ra tận mép nước. Những rặng phi lao rậm rạp chắn cát, gió rì rào vi vút, đi trong đó tưởng như đang đi giữa khu rừng. Bãi Dâu, Bãi Dứa hồi đó còn là những địa điểm vắng người qua.

Bây giờ, khi mỗi ngày đạp xe trên con đường vòng quanh biển, ngắm cảnh đẹp ven bờ, dòng người đi nhộn nhịp, nhà hàng san sát… tôi thường nhớ lại sự yên tĩnh, vắng vẻ đến rợn người mỗi khi có việc đi ra Bãi Dâu ngày ấy. Thế nhưng, vốn tính thích khám phá, cùng vài cô bạn, chúng tôi đã “chui nhủi” từng ngóc ngách của thành phố biển này, cùng nhau chia sẻ những phút giây kỳ diệu, đẹp đến nao lòng khi ngắm bình minh thấy mặt trời như nhô lên từ đại dương bao la hay phút hoàng hôn quả cầu đỏ ối khuất dần phía xa xa...

Tôi yêu những buổi sáng còn mờ sương, bước chân trần trên cát ẩm, nghe sóng hát rì rào, gió mơn man trên tóc, trên vai, êm như bàn tay mẹ vỗ về ngày thơ bé. Tôi thích ngắm ngư dân đi chài lưới sớm, cùng họ nhặt những chú cá tươi rói vẫy vùng trong mắt lưới.

Biển cũng như đời người: có lúc yên ả, thanh bình, có lúc sục sôi giông tố. Vũng Tàu là thành phố có địa thế như một mũi đất nhô ra ba mặt giáp biển, ít phải hứng chịu những cơn cuồng nộ của đất trời trong mùa mưa bão. Quanh năm khí hậu ôn hòa, mát mẻ, chỉ có những cơn mưa do ảnh hưởng bão hay áp thấp nhiệt đới ở các vùng khác, thế mà năm 2006 người dân nơi đây đã phải chứng kiến cơn bão Durian tàn phá tan hoang thành phố xinh đẹp của mình.

Bãi Dứa - nơi mỗi sáng chúng tôi gặp nhau gần như hội tụ đủ mọi tầng lớp cư dân thành phố biển. Từ những bà nội trợ rổn rảng nói cười, giục nhau tắm nhanh về còn đi chợ, đến những ông già quắc thước, đầu bạc phơ, làn da nâu sẫm sải những bước dài rắn rỏi mà lũ thanh niên phải tròn mắt nhìn theo ngưỡng mộ. Đông nhất có lẽ là đội ngũ những cán bộ hưu trí, ngày nào cũng gặp nhau với bao câu chuyện về thế sự, xã hội… Có gì đó cảm động đến nghẹn ngào khi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông không còn trẻ nữa cúi lom khom cọ rửa rêu xanh trên các bậc thang để người đi tắm biển khỏi vô tình trượt chân té ngã. Còn nữa, các bà các chị từ biển lên, dù vội vàng vẫn thu gom những cành cây, bao ni-lông mà sóng đánh dạt vào bờ giúp nhân viên vệ sinh đỡ chút công sức hàng ngày.

Tôi lặng lẽ ngắm những khuôn mặt đã trở nên thân quen trên bãi tắm mỗi sáng, nhìn những con sóng cứ xô mãi vào bờ, nghe biển rì rào lời sâu thẳm đại dương mà thấy mình thật đủ đầy hạnh phúc. Năm tháng qua đi, đời người vào độ tuổi Thu, đời biển vẫn mãi trẻ trung, mặn mòi hy vọng. Cát dưới chân mình vẫn ấm mềm tình biển, sóng vẫn ôm ấp vỗ về như tay mẹ dịu êm… Dẫu hôm nay trời mịt mù mây xám biển tung bọt trắng ầm ào thì ngày mai nắng lên lại trở về một màu xanh lung linh với những gợn sóng êm đềm hát mãi bên bờ bản tình ca năm tháng. Ta yêu người biết bao biển Vũng Tàu ơi!

HOÀNG HƯƠNG

.
.
.