Mùa hoa ở lại
Bị mùa Hạ bỏ quên
Hoa sứ nở muộn màng ngơ ngác
Âm thầm thơm nhẹ nhàng trong gió bấc
Hương phập phồng trên tam cấp xanh rêu.
Hoa sứ rơi nồng đượm mấy chiều
Chạm vào niềm đau ngày vắng
Quàng tay ôm bóng đêm phẳng lặng
Có nỗi buồn rón rén phía mùa Thu.
Màu trắng bật lên như nỗi nhớ hoang vu
Nhắc em bao kỉ niệm
Ngày anh về với biển
Con thuyền trôi vô định đến bao giờ?
Mùa Hạ xa rồi chỉ còn lại giấc mơ
Cây sứ già sần sùi thêm vết nứt
Như con mắt mở nhìn trời xanh biếc
Trầm ngâm nén tiếng thở dài.
Đám lá vàng trút xuống giữa ban mai
Hoa sứ trắng rưng rưng màu ly biệt
Mùa Hạ ấy giá mà em quên được
Chạm phía nào cũng sóng dội, sương giăng.
Muộn bước em về bóng nhỏ lăm xăm
Sao trốn vào mây, gió lùa tê tái
Nhớ mùa lá rơi, thương mùa hoa ở lại
Có nán chờ nhau - nơi đoạn cuối - luân hồi?
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM