Vị đắng tuổi học trò
Trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê nhỏ. Tiếng nhạc du dương hòa quyện cùng ánh đèn vàng dịu dàng tạo nên bầu không khí ấm cúng và thư giãn. Thủy ngồi đó. Tách cà phê nóng hổi, chìm trong bộn bề suy nghĩ. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn nhỏ phản chiếu lên đôi mắt cô, ẩn chứa những tâm trạng khó tả, những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa day dứt về nghề giáo.
Minh họa của: MINH SƠN |
Bên kia bàn, một cô gái trẻ đang miệt mài lau dọn, mái tóc dài mềm mại khẽ lay động theo mỗi bước chân. Đột nhiên, Thủy nhận ra gương mặt quen thuộc.
- Nhi, đúng không em?
Cô gái giật mình quay lại rồi nhanh chóng đáp:
- Dạ, chị gọi em?
Khi nhận ra người đối diện là cô giáo cũ, Nhi khẽ ngập ngừng, vẻ mặt lúng túng, chỉ kịp thốt lên:
- Dạ… cô ạ!
Thủy khẽ mỉm cười, nụ cười trìu mến pha lẫn chút xót xa:
- Em có khỏe không?
Câu hỏi tưởng chừng như bình dị nhưng lại chất chứa bao điều muốn nói.
“Dạ, em khỏe ạ!”. Nhi đáp, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại không giấu được nổi buồn man mác. Chưa kịp nói thêm, một nhóm khách bước vào, Nhi vội vàng cúi chào cô.
Thủy nán lại, đôi mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Nhi đang vội vã bước đi. Một cảm giác nghẹn ngào bất chợt dâng lên trong lòng. Cô khẽ nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê đọng lại nơi cổ họng như đưa cô quay về với một miền ký ức thật cay đắng, những ngày tháng mà thời gian không thể xóa nhòa.
***
Ba năm trước, Thủy là giáo viên chủ nhiệm lớp 9. Trong đám học trò, cô luôn chú ý đến Nhi-cô bé có đôi mắt sâu thẳm, lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn. Nhi xinh xắn nhưng trầm lặng, luôn có một khoảng cách vô hình giữa em và các bạn. Thủy biết gia đình Nhi không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn khi em còn nhỏ. Nhi sống với người bố luôn vắng nhà, còn mẹ đã đi tìm hạnh phúc mới. Dì ở với em nhưng lại không đủ gần gũi để thấu hiểu những nỗi lòng của tuổi mới lớn. Căn phòng nhỏ và chiếc điện thoại trở thành người bạn thân để Nhi tìm kiếm sự sẻ chia.
Trong lớp, Nhi được nhiều bạn nam để ý, nhưng không ai làm trái tim em xao xuyến như Vương. Vương không phải là chàng trai sôi nổi, nhưng luôn kiên nhẫn, ấm áp. Cậu thường giúp Nhi giải những bài toán khó. Vương hiểu hoàn cảnh của Nhi, lòng cảm thương cô bạn nhỏ. Sợi dây vô hình giữa họ ngày càng bền chặt như một dòng nước ngọt lành lặng lẽ chảy qua những ngày tháng sáng trong.
Thủy cũng nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh mắt vụng về của Nhi và Vương, đôi má của Nhi đỏ ửng khi bị bạn bè trêu chọc. Mọi thứ dường như rất trong trẻo, dễ thương tựa như đóa hoa chớm nở tinh khôi dưới ánh ban mai. Cô thường nhẹ nhàng khuyên nhủ học sinh mình phải biết giữ chừng mực để ký ức của tuổi học trò luôn thật đẹp tươi.
***
Nhưng rồi có một ngày, bầu trời xanh bỗng nhuốm màu u ám. Một buổi sáng, Nhi đến lớp với đôi mắt đỏ hoe như thể vừa khóc suốt đêm qua. Khi Thủy nhẹ nhàng hỏi thăm, cô học trò lặng im không nói. Sau đó, cô được biết dì đã trách nhầm Nhi vì tưởng em làm mất chiếc bông tai mà dì yêu thích. Mặc dù hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, nhưng những lời chì chiết của dì cứ văng vẳng bên tai khiến vết thương trong tâm hồn của cô gái mong manh vẫn còn nhức nhối. Nỗi buồn thẳm sâu ấy đọng mãi trong tâm trí cô bé tựa như cơn gió lạnh thổi qua chiếc lá vàng còn sót lại cuối thu.
Tối hôm ấy, sau giờ học phụ đạo, Nhi và Vương cùng ngồi ôn bài. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, mong manh của Nhi. Khoảnh khắc ấy, trái tim Vương chùng xuống, cậu muốn trở thành tấm lá chắn che chở cho Nhi khỏi mọi nỗi buồn. Và, giữa những xúc cảm đầu đời, cả hai đã trót vượt qua ranh giới mong manh.
***
Vài tháng sau, Nhi dần thay đổi, em trở nên mệt mỏi, xanh xao. Thủy lo lắng và tìm cách liên hệ với gia đình em. Khi bác sĩ báo tin em đã mang thai gần 5 tháng, cô như chết lặng. Cả hai gia đình đều bàng hoàng. Nhi buộc phải nghỉ học, về sống với mẹ để chuẩn bị sinh em bé. Những ngày đó, bạn bè thường đến thăm nhưng Nhi chỉ biết trốn trong phòng, mắt đỏ hoe, bờ vai run lên trong những tiếng khóc thầm.
Để có thể tránh khỏi những ánh mắt dò xét và những lời dị nghị từ bạn bè, gia đình đã quyết định cho Vương đi du học. Cậu không còn cơ hội gặp lại cô bạn nhỏ ngày nào. Em bé lặng lẽ ra đời trong ánh nhìn ái ngại của những người chung quanh. Nhi ôm con vào lòng, chua xót nghe nhịp đập từ trái tim bé bỏng của đứa trẻ, cảm nhận rõ sự trống vắng trong tâm hồn.
Thời gian dần trôi, gia đình Vương vẫn tiếp tục chu cấp cho em bé nhưng với niềm vui mới nơi xứ người, những cuộc gọi thăm hỏi từ Vương ngày càng trở nên thưa thớt. Còn Nhi, cô gái trẻ giờ phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh, gánh vác trách nhiệm nặng nề khi đang ở lứa tuổi hồn nhiên. Em làm nhân viên phục vụ trong một quán cà phê nhỏ, gác lại những ước mơ tươi đẹp của tuổi trẻ, làm bạn với những vất vả, lo toan. Em học cách làm mẹ khi còn chưa kịp trưởng thành. Những ngày tháng ngây thơ của thời học trò giờ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt, lặng lẽ phai nhòa theo năm tháng.
***
Đêm muộn, khách tan, Thủy siết chặt tay Nhi, ánh mắt cô đong đầy hy vọng và an ủi:
- Nhi, em còn trẻ, phía trước em là cả một bầu trời. Một cánh cửa mới luôn mở ra chờ đón em. Hãy quay lại trường học, đừng bỏ cuộc nhé!
Nhi nhìn cô giáo, đôi mắt ánh lên một tia sáng mong manh. Em khẽ mỉm cười như thể vừa bắt gặp chút hy vọng le lói trong trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương.
Thủy rời quán, lòng trĩu nặng nhưng vẫn ấp ủ niềm tin một ngày nào đó sẽ lại được nhìn thấy Nhi trong tà áo trắng, gương mặt ngời sáng ước mơ còn dang dở, bắt đầu viết lại những dòng ký ức tươi đẹp hơn.
Truyện ngắn của: NGỌC NHUNG