.

Nơi tìm về…

Cập nhật: 17:13, 24/05/2024 (GMT+7)

“Dù ai đi ngược về xuôi, ghé ngang Bà Rịa thêm vui mỗi ngày”

Với tôi, Bà Rịa luôn là một nơi như thế, không chỉ bởi bề dày lịch sử, văn hóa của vùng đất này, mà nơi đây luôn đầy ắp nghĩa tình, dù là người đã gắn bó lâu dài, hoặc là chỉ có dịp ghé qua.

Đôi mươi năm trước, Bà Rịa còn là một thị xã có “tuổi đời” khá trẻ. Thời gian trôi qua, với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, Bà Rịa đã được đầu tư toàn diện về cơ sở hạ tầng. Nay về Bà Rịa, chúng ta vừa được ngắm nhìn những cung đường rộng mở, những ngôi nhà hiện đại, những tán lá, cây xanh, vỉa hè khang trang, sạch đẹp, cùng nhau thưởng thức ly rượu thắm tình, những món ăn dân dã hòa quyện với lời ca, tiếng hát gắn kết mọi người với nhau.

Người thích trải nghiệm có thể cắm trại, hoặc ở trong những căn nhà gỗ, nhà tranh nơi vùng quê yên bình như xã Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng, hay đi bộ thể dục, dạo mát trên bờ kè Sông Dinh, tận hưởng không khí trong lành và ngắm cầu Long Hương về đêm cũng là một trải nghiệm thú vị.

Thời gian gần đây, chính quyền thành phố đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật như: đờn ca tài tử, hội thao, hội thi vẽ tranh, ảnh, góp phần bảo tồn, lưu giữ và làm “sống lại” những nét đẹp văn hóa, lịch sử địa phương.

Nhắc tới lịch sử, không thể quên những người anh hùng trận mạc. Cách nay mấy năm, tôi may mắn được gặp chú Nguyễn Văn Tàu (biệt danh Tư Cang), Anh hùng LLVT tại xã Long Phước. Chú kể chuyện về các chiến tích vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ tại vùng đất Long Khánh-Bà Rịa năm xưa. Chú và đồng chí, đồng đội đã chiến đấu anh dũng góp phần giành lại độc lập cho quê hương xứ sở.

Không chỉ bằng lời kể, chú trực tiếp dẫn chúng tôi đến địa đạo Long Phước, chỉ vào từng hố bom đạn của địch năm xưa tàn phá, mà nay vẫn được người dân để nguyên như là minh chứng của lịch sử. Mà lạ thay, những hố bom lại là nơi cây trái phát triển xanh tốt, sum suê.

Nhờ chú Tư Cang, nhờ những địa danh như địa đạo Long Phước, khu di tích Hang Dơi núi Dinh hay vùng đất Mô Xoài xưa đã giúp tôi-một hậu bối-hình dung được phần nào về quá khứ hào hùng của vùng đất này, về một Miền Đông gian lao mà anh dũng.

Dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, sự thay đổi của xã hội, nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, nơi đây đều có những con người nồng hậu, cởi mở với du khách, hay người tứ xứ đến gắn bó và chọn Bà Rịa là quê hương thứ hai. Với tôi, Bà Rịa là vùng đất đáng sống, vùng “đất lành chim đậu”.

ĐỨC TÚ

.
.
.