TẢN VĂN

Mong manh

Thứ Sáu, 08/03/2024, 16:23 [GMT+7]
In bài này
.

Đêm qua, một cơn mưa lớn đổ xuống sau rất nhiều tháng ngày gay gắt nắng. Cơn mưa như vỡ òa phủ vào vạn vật những giọt nước mát lành. Là xoa dịu. Là xoay vần. Hay là đến bởi những mong manh.

Tôi nghĩ về đám cỏ chiều nay được mần sạch sẽ ở chung quanh nhà, nghĩ về những con mương bao ngày cạn nước và giọt mồ hôi ướt đẫm tấm áo của  người làm nông. Tôi nghĩ về đàn gà vịt, con ngỗng, con cá cũng trông đợi nước. Nhìn ra ngoài sân, vài con ngỗng đang đi lại dưới mưa như vui mừng, như sung sướng. Tiếng của đêm cũng rền vang từ ruộng mương. Bài đồng ca vang lên như vũ hội. Nhiều âm thanh đang hòa vào nhau miên man, vô tận.

Những giọt mưa rơi trên mái nhà rớt vào tôn từng tiếng rơi vang dội. Đôi khi đánh vào lòng tôi một vài nhịp tim chậm rãi. Nắng đó rồi mưa. Sẽ kéo dài tận ngày ướt át. Oi bức đó rồi mát lạnh. Điều dĩ nhiên của tự nhiên mà chúng ta đôi khi chỉ có thể đón nhận. Và trong tôi cũng như đang trôi tuột điều gì đó đã cũ mục đến mức bám víu, chấp vá cũng không thể nấn níu thêm lần nào.

Cuộc đời có phải chỉ là giấc chiêm bao để bản thân nhìn thấy rõ hơn bản ngã của chính mình. Đi đến bao lâu để nhận ra rằng nhiều lần trong mơ hồ đã chùng chân mỏi gối. Ước mơ đến chừng nào khi cuối lòng dạ này vẫn chơi vơi chiếc bóng. Để tùy duyên luôn là cánh cửa và cũng là bức tường. Đóng hộp kỷ niệm. Dẫn đường và cả kết thúc rất nhiều lần gặp gỡ, chia ly. Tôi đi qua năm tháng, đã có lần ngỡ mình chạm vào được điều gì đó sâu xa, vững chắc nhưng rồi trong thoáng chốc đã bốc hơi khỏi cuộc đời của tôi. Tôi đi qua tuổi người, thanh xuân cũng như khói trời, cháy trong cuộc đời rồi rụi bay. Chẳng thể nắm bắt. Chẳng thể cưỡng cầu.

Và cũng có những thứ bên cạnh nhưng đôi khi chẳng nhìn thấy, chẳng thể cảm nhận được rõ ràng. Tôi đưa đôi mắt kiếm tìm để rồi bỏ lỡ, luyến lưu và tự ngân ngấn riêng mình những điều chưa được gọi tên và lưu giữ.

Qua bao mùa khô ran, nóng rực trên da thịt và từng giọt âm ỉ, rỉ rả vào sâu thẳm đã nứt nẻ tôi bao hằn sâu, nay được rửa sạch và hiện diện trong sáng.

Qua bao mơ mộng đến ngốc nghếch, những thứ tin rằng đã rất ý nghĩa cho sự sống này, lựa chọn và hy sinh, nhiệt thành và bất chấp rồi có lúc tôi lại chơi vơi như mình chưa có gì ở đời và thôi đi những thiết tha ngỡ từ lâu rừng rậm. Vậy mà cũng hoang vu, sa mạc. Vậy mà cũng vô hình. Giống như những hạt mưa rơi xuống, không thể giữ lại được. Dù cho có đọng lại vào tế bào nhưng sau đó lại bốc hơi như chưa từng đến. Có phải có nhiều thứ chạm vào đã là đặc ân, đã là hạnh phúc.

Là khi tôi biết rằng tôi chỉ có giản đơn thôi thì lấy gì để ở lại với mong manh.

LÊ LAN

;
.