Cánh đồng đã xong mùa gặt, lồi lõm dấu chân trâu
Buổi chiều thơ dại của tôi cùng màu nắng ấm
Tôi nằm trên bờ đất giữa mùa hoa cơm nguội trắng li ti
Nghe hương thơm từ những ngọn khói đốt đồng
Ngỡ lòng mình đang tan cùng rơm rạ.
Mùi khói đốt đồng giục giã tuổi thơ xưa
Những dấu chân trâu rột roạt mùa cá cạn
Đứa trẻ con tóc khét nắng lưng trần
Niềm vui thênh thang bùn đất
Tôi vẫn mải mê nằm ngắm vệt chân trời
Xa hút trong tầm mắt.
Trong mùi khói đốt đồng có lẫn giọt mồ hôi
Năm tháng nhọc nhằn đi qua bày tay người gieo hạt
Những cơn giông bão thổi khô nước mắt
Chai sần vai gánh mẹ tôi
Ước mơ phai hết một thời con gái.
Tôi vẫn không sao quên được mùi khói đốt đồng
Của những chiều rực rỡ tuổi thơ xưa
Những dấu chân trâu hồn nhiên một thời đã mất
Nóng hổi trên cánh đồng mùa gặt
Như in sâu vào trái tim người.
TỪ KẾ TƯỜNG