.

Muộn màng…

Cập nhật: 16:00, 07/07/2023 (GMT+7)

Cuối cùng rồi em cũng đã chạm tới con tim tưởng chừng như đã ngủ quên trong anh. Sáng nay, đi ngoài đường có vài hạt mưa bay lất phất rơi kín cả khuôn mặt, như muốn che đi cả một tương lai đang chờ phía trước. Nhìn vài giọt li ti rơi, mà cứ sợ một cơn mưa sẽ đổ ập xuống đầu mình lúc nào không biết.

Vậy là sắp thêm năm thứ ba, thứ tư anh hứng cái lạnh, cô đơn nơi thành phố này. Đâu đó ngoài đường vài cặp tình nhân ôm nhau thật chặt, truyền từng hơi ấm cho nhau. Dường như dù ông trời có sập xuống thì cũng chẳng thể kéo họ xa khỏi vòng tay nhau được. Ấy mà nhìn lại mình, trai ngoại lục tuần, cái tuổi tưởng đã yên ổn mà vẫn cứ lông bông, vẫn chưa tìm được một điểm tựa cho cuộc đời mình.

Mấy ông bạn già cà phê non tửu cứ cười nháy mắt, như ý đồng tình đắc chí lắm lâu lâu chọc quê cho thanh xuân vốn héo được giãn nở ra. Bạn trẻ  thì cứ thay phiên nhau có bồ, còn mình thì cứ thế, cứ lang thang một mình nơi phố thị đông đúc, vẫn một mình lang thang từng quán cafe nhỏ để tìm cho mình một chút ấm lòng mỗi khi mưa đến, hoặc khi đêm về, ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Nhiều lúc ngồi một mình, ở nhà lướt “phây” thấy một ai đó lại share “Đừng vì quá cô đơn mà nắm đại lấy một bàn tay nào đó”. Anh lại cười, một nụ cười với đầy sự mỉa mai. Cô đơn quá nắm đại một bàn tay nào đó để dắt nhau qua hết những ngày dài lưng chừng của tuổi trẻ thì sao chứ. Thanh xuân ai không có tổn thương, thanh xuân ai không có những hối tiếc, vậy thì cứ yêu đại một người nào đó đi, biết đâu được ngày mai còn được sống để mà yêu không!

Biết đâu được, sau này vì vòng xoáy cơm áo gạo tiền, mà tình yêu của con người lại là biến thành những toan tính tiền bạc. Với anh, cứ yêu đi, dù đó là một tình yêu tạm bợ, bởi lẽ tương lai có đầy những niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt đang chờ. Cứ dẫm vào đó để xem thử cái gì đang chờ mình phía trước.

Có tổn thương thì sẽ có niềm vui, có vui vẻ thì mới có hoài niệm. Vậy thì cứ cầm tay ai đó mà đi trong những năm tháng hồi xuân thì có sao đâu. Nghĩ là vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn chưa có bồ. Có lẽ do ông trời bạc quá chăng hay là những người tốt thì sẽ được dành tặng một món quà quý giá nhất sau cùng, và việc của anh là đợi. Hay một đứa vừa già vừa xấu thì chẳng xứng đáng để có được một thứ gọi là tình yêu!

Chấp nhận làm bạn với cô đơn hay chớp lấy hạnh phúc đang tà chiều? Không biết chừng đã chạm tới giấc mơ…

LÊ VINH

.
.
.