Hồn nhiên tuổi thơ
Mỗi độ hè sang, hàng phượng vĩ quanh trường chuyển sắc thắm đỏ tươi, như muốn gửi gắm, thầm thì trao lời giã biệt đầy yêu thương đến bao áo trắng tuổi học trò.
Ảnh Minh hoạ (ST) |
Vừa xếp lại bút nghiên về nghỉ mà lòng không khỏi bao bâng khuâng lưu luyến: “Góc sân trường lập lòe hoa phượng đỏ/ Hạ đến rồi hối hả những mùa thi/ Áo dài ơi còn vương vấn điều gì/ Để tiếng ve cứ nghẹn ngào nức nở/ Tiếng trống trường sao bỗng như dang dở/ Có phải chăng chẳng muốn nói chia tay”.
Ôi, cảnh vật sao lại ấm đậm, đẹp lạ thường đến vậy? Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, lác đác lâm râm vài đám, thấm ráo đất làm dặt dẽ, ráo hoảnh sân nhà. Đâu đó đám cỏ dế ấp ủ, ươm mầm lâu nay vội vàng mọc lên xanh rờn, mườn mượt từng chòm. Mỗi lúc bước qua, chạy lại nghe mềm mại tựa như lông, làm êm ái mát rượi đôi chân trần.
Thích lắm! Văng vẳng đâu đây tiếng tu hú nghe lảnh lót, tha thiết gọi bầy về tụ hội. Xa xa, dưới bầu trời trong veo, thấp thoáng bóng gốc me săn chắc vươn mình cao ngất, vươn tàng tròn trĩnh, xòe to như lộng, tỏa nhánh cành chung quanh như muốn che phủ, chồng lẫn tiếng ve đang ngân nga, âm vang ra rả, oi ả đón đợi cánh hạ chợt ùa về.
Trên tàng lá chứa đựng bao chồi non cũng đâm đọt xanh tươi tắn, mướt rượt phủ đầy bóng mát trên sân. Đó thường là nơi đùa giỡn thân thương đầy tình nghĩa của bọn trẻ xóm quê mình hồi ấy… Nào là nhảy dây, cò bẹt, đá cầu, up lon… và còn rất nhiều trò chơi hấp dẫn.
Trò chơi dân gian nào trong khung cảnh thôn quê thời thơ ấu tuy mộc mạc nhưng lại rất gần gũi, thân tình. Đành rằng phải tuân theo quy tắc của mỗi trò chơi, nhưng qua đó, cũng rèn luyện, làm nên bao thói quen, truyền dẫn các kỹ năng nhanh, chính xác.
Trò chơi vun bồi ngày thêm bền chặt tình thôn xóm, nảy nở thêm tình cảm trang lứa thuở xưa, để rồi lưu giữ, nhớ nhau mãi về tình yêu bè bạn vì đã luôn gắn kết với nhau một cách hồn nhiên, từ hồi nào không hay.
Tình thương mến tuổi thơ như đã lớn lên từ dạo ấy, lại càng nâng cao và gắn chặt hơn nữa với tình bạn từ thuở ban sơ cho đến lúc bước vào đời sau này.
HẢI NGUYÊN