.
TẠP BÚT

Xe ôm

Cập nhật: 17:03, 23/06/2023 (GMT+7)

Nhà tôi ở cách khá xa nhà con nhà cháu. Mà tuổi già, mắt, tai không còn tinh tỏ  điều khiển xe máy không an toàn nữa. Con cái thì phải đi làm, có rảnh đâu mà chở mình. Bởi vậy mỗi khi có việc cần tới nhà người này, người nọ hay đi công chuyện gì, tôi hay gọi xe ôm. Trong danh bạ điện thoại vẫn thường có sẵn vài số của các bác tài. So với việc mình tự đi thì đi xe ôm nhanh hơn và an toàn hơn nhiều. Chưa kể có những địa điểm mình đến lần đầu, không rành đường lắm...

Còn nhớ cách đây hơn cả chục năm. Mẹ tôi trở bệnh, mà mẹ ở với cậu út cách nhà tôi cả chục cây số. Nhận cuộc điện thoại báo tin, chuẩn bị đi thì chiếc xe máy cà tàng của tôi trở chứng, loay hoay mãi mà vẫn không nổ máy được, tôi đành phải bắt xe ôm đi. Dọc đường, tôi kể cho bác tài nghe về hoàn cảnh của mình. Đến trước cổng, tôi dặn bác tài chờ chút để vào xem mẹ ra sao. Tôi khá lo lắng khi thấy mẹ vừa ho vừa sốt cao. Mẹ nói, sáng nay khi vợ chồng út đi làm thì chưa sốt nên mẹ bảo các con cứ đi làm, chắc mẹ không sao…

Quay ra cửa, may quá bác tài vẫn ở đó chờ. Tôi đưa sổ khám bệnh của mẹ và nhờ chở bà vào viện gấp rồi quay lại đón tôi. Khi anh chở tôi tới bệnh viện thì mẹ đã được bác sĩ khám và cho chuyển xuống phòng điều trị vì bị viêm phổi cấp. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp thời đưa mẹ tới bệnh viện, và may mắn khi gặp anh xe ôm nhiệt tình.

Khi trả tiền, anh nói chỉ lấy tiền cuốc xe chở chị lên nhà mẹ, còn 2 cuốc sau chị cứ coi như tôi làm việc nghĩa. Hoàn cảnh của anh tôi được biết trong câu chuyện dọc đường lúc lên nhà mẹ. Vợ anh phụ bán quán ăn lương thấp, 2 đứa con đang đi học và có một mẹ già. Nên tôi cương quyết trả đủ. Nhưng anh dùng dằng mãi rồi cũng bớt lại mấy ngàn nói là “có trái cam thăm bà già”. Tôi giữ số điện thoại của anh và vẫn gọi anh sau này khi có việc cần. Anh cho tôi ấn tượng tốt về các bác tài xe ôm từ dạo đó.

Rồi một lần chồng tôi bị tai nạn vì tiền đình trong khi đang trên đường về nhà. Gọi taxi và chờ mãi chưa tới. Tôi thì không đủ sức chở anh ấy vào bệnh viện được. Bất ngờ, có một anh xe ôm đang ở gần đã không ngại máu me nói, chị để tôi chở anh vô viện. Đến nơi, khi chồng đã được đưa vào phòng cấp cứu, tôi lấy tiền trả anh xe ôm. Nhưng lúc này chỉ toàn tờ chẵn. Anh nói chị cứ lo cho anh ấy đi, tôi vẫn thường làm việc nghĩa như vậy…

Tôi trở lại với chồng và nhủ lòng sẽ hậu tạ anh sau. Vậy mà mãi đến khi chồng ra viện thì mới có thời gian đi tìm anh. Và cũng rất mất công mới tìm được. Rốt cuộc chỉ cám ơn anh được túi trái cây, kí đường hộp sữa, chứ anh nhất định không lấy tiền. Anh nói khi cần làm việc thiện thì không được tính công xá.

Mới đây, cháu tôi học lớp 6 mà trường khá xa, ba nó đi công tác xa cả tháng, mẹ đang có bầu sắp sinh và cơ quan ngược đường với trường cháu. Dù có suy nghĩ về cảnh báo vấn nạn xâm hại trẻ gái, bố mẹ cháu vẫn phải chọn giải pháp xe ôm công nghệ. May mắn là cháu vẫn an toàn trong thời gian xa ba xa nhà.

Tôi vẫn đọc báo và nghe thi thoảng có chuyện này chuyện khác không hay về những bác tài. Nhưng những chuyện mình gặp thì để lại niềm tin rất lớn về con người, nhất là những người lao động đang mưu sinh chật vật quanh mình. Khi cần thiết phải giúp đỡ người bị nạn hoặc rơi vào khó khăn, họ rất sẵn lòng chia sẻ. Tôi luôn nghĩ rằng, họ những bác tài xe ôm như thế đã góp phần làm nên văn minh của thành phố.

HỘI AN

 

.
.
.