Muôn vẻ cuộc đời
Sau gần bốn giờ bay, hai người đã đến đảo quốc Singapore. Chiến đặt phòng tại khách sạn 5 sao Gardens By The Bay East nổi tiếng, nằm trên bờ Vịnh Marina, nơi tập hợp các công trình kiến trúc đặc sắc có một không hai trên thế giới.
Minh họa: MINH SƠN |
Cúc bàng hoàng nhìn qua ô cửa sổ, những tòa nhà cao tầng với các kiểu dáng kỳ lạ, muôn màu muôn vẻ hiện ra trước mắt. Chiến ôm ngang lưng Cúc âu yếm bảo, em đi tắm rồi chúng mình ăn bữa tối sớm để nghỉ ngơi. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi thăm quan công viên Merlion với bức tượng sư tử Merlion được coi là biểu tượng của Singapore cùng nhiều địa chỉ du lịch thú vị khác.
Đây là lần đầu tiên Cúc ở chung phòng với một người đàn ông khiến cô không khỏi lo lắng, bồn chồn. Bất chợt Cúc xích lại gần lại e dè hỏi, em có phải là con bé hư hỏng không?... Chiến hôn lên má Cúc thì thầm, nếu em hư hỏng không bao giờ em lại hỏi anh câu ấy! Nhưng, em đang sống như vợ chồng với một người đàn ông đã có vợ con, chắc chắn dư luận sẽ lên án, sẽ coi em là loại đàn bà hư hỏng…
Chiến lúng túng bảo, anh đã ly thân rồi. Trước sau gì vợ chồng anh cũng ly hôn. Nhưng thôi, mình không nói về chuyện này nữa. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, không có một mẫu hình nào cho tất cả mọi người. Miễn là em yêu anh thật lòng. Đã có những cô gái trẻ đẹp muốn tiếp cận anh. Nhưng rồi anh phát hiện ra họ chỉ yêu cái chức giám đốc của anh thôi, họ sẽ nhanh chóng từ bỏ nếu anh không còn giữ vị trí giám đốc nữa.
Hình như những cảm xúc háo hức ban đầu khi mới đặt chân đến Sigapore đã biến mất. Cúc trở mình im lặng tự hỏi, yêu thật lòng là gì nhỉ? Chẳng lẽ đó là thứ tình cảm bản năng giữa đàn ông và đàn bà ư? Không thể là như thế! Bởi tình yêu luôn là sự kết hợp giữa cảm tính và lý tính. Giữa những cảm xúc nhất thời cộng với sự hòa hợp về tính cách, gia cảnh, cũng như khả năng tồn tại trong các mối quan hệ xã hội phức tạp. Mà điểm xuất phát của tình yêu chắc chắn là những tính toán mang nặng yếu tố lý trí như địa vị, điều kiện vật chất của của người bạn đời. Nếu Chiến là người đàn ông nghèo khổ, thân phận thấp hèn, liệu rằng Cúc có chấp nhận yêu anh không?...
Lớn lên trong một gia đình nghèo ở thành phố nhỏ. Ngay từ khi Cúc còn bú mẹ bố đã đi theo một người đàn bà khác. Mẹ Cúc ở vậy nuôi hai cô con gái ăn học trưởng thành. Cúc không còn nhớ những gì liên quan đến bố, nhưng chị Hồng, chị hai của Cúc thì luôn tỏ ra thù hận khi ai đó vô tình nhắc đến bố cô. Chị Hồng xinh đẹp, lại có công việc làm ổn định, thu nhập tốt, nhưng chị không chịu lấy chồng. Chị bảo, chị sẽ sống độc thân suốt đời để lo cho Cúc ăn học và nuôi dưỡng mẹ lúc tuổi già. Có lẽ vết thương lòng do bố để lại đã hằn sâu trong tâm trí chị. Càng lớn chị Hồng càng hiểu rõ nỗi cơ cực của mẹ khi thấy mẹ phải làm tất cả mọi việc để kiếm tiền nuôi chị em cô ăn học. Nỗi hận bố, hận đàn ông một cách cực đoan cứ thế lớn dần trong tâm thức chị.
Khác với chị Hồng, Cúc không mấy quan tâm đến những điều chị nói về bố, về đàn ông. Cúc mơ ước sau này trở thành nhà báo để viết về những gì tốt đẹp trong cuộc đời. Học xong đại học quản trị kinh doanh theo lời khuyên của chị, Cúc lại thi vào ngành báo chí. Tốt nghiệp, Cúc được nhận vào làm phóng viên kinh tế của một tạp chí chuyên ngành.
Ước mơ trở thành hiện thực, nữ nhà báo trẻ Kim Cúc xông xáo đến mọi miền đất nước, say mê tác nghiệp. Cô thường đi thực tế gặp gỡ người lao động ở hiện trường, tiếp cận các giám đốc doanh nghiệp để lấy tin, viết những bài báo chân thực về những tấm gương điển hình trong cung cách làm ăn hiệu quả, sáng tạo.
Được một người bạn giới thiệu, Cúc đã tìm gặp Chiến, giám đốc một công ty làm ăn phát đạt ở một tỉnh phía nam. Nghe nói, giám đốc Chiến giỏi ba ngoại ngữ, thường ký được hợp đồng làm ăn với các đối tác nước ngoài.
- Em là nhà báo à?
Lần đầu tiên gặp Chiến, nghe giọng nói ôn tồn thân mật của anh, Cúc không nghĩ anh là giám đốc. Sau này Cúc thật thà kể với Chiến rằng, em luôn hình dung về một vị giám đốc công ty nổi tiếng phải là một người đàn ông lớn tuổi, mặc vest, thắt cà vạt, nghiêm khắc đạo mạo. Gặp em ông sẽ hất hàm hỏi, cô cần gì? Em không ngờ giám đốc một doanh nghiệp tầm cỡ lại là một người trẻ tuổi, chân chất, vui vẻ thân tình khi đón tiếp một nhà báo non nớt như em.
Cũng từ đó Cúc thường xuyên gặp Chiến không chỉ để viết bài mà còn nhờ anh hướng dẫn, tìm hiểu về các lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp, hay cách thức liên kết với các doanh nghiệp ở các nước phát triển.
Một lần Chiến mời Cúc đi ăn tối ở nhà hàng. Không hiểu vô tình hay cố ý Chiến than rằng cuộc sống gia đình riêng của anh không êm đẹp. Do thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên vợ anh đã không chung thủy, quan hệ quá mức bình thường với người yêu cũ. Đã thế, vợ anh còn chửi lại mẹ chồng khi bà nhắc nhở. Hỏi vợ về những chuyện đó, cô ta đã khóc lóc lu loa rằng anh nghe lời mẹ, vu oan giá họa làm xấu mặt tôi… Đã thế, vợ anh thường nhiếc móc chồng là đồ nhà quê, xuất thân nghèo khó, nếu không nhờ tôi làm sao anh được như thế này? Gần đây cô ta viết đơn đòi ly hôn. Vợ chồng Chiến đã ly thân hơn hai năm, nhưng vì thương các con nhỏ dại nên Chiến vẫn kiên nhẫn chịu đựng chờ các con khôn lớn trưởng thành…
Cúc không thể ngờ một vị giám đốc trẻ tuổi tài ba như anh lại có cuộc sống gia đình bất hạnh như thế. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ông trời cho ta cái này, lại tước đi cái khác. Ở đời chẳng có ai tài, lộc, phúc, đức vẹn toàn.
Thế rồi tình yêu giữa hai người đã nảy nở. Tuy yêu nhau nhưng Cúc vẫn giữ ý tứ không muốn vượt quá giới hạn. Lần này Chiến có chuyến đi công tác ở Singapore nên mời Cúc cùng đi, cũng là một dịp để Cúc mở rộng tầm mắt. Em là nhà báo, đến Singapore chắc chắn em sẽ có tư liệu để viết một bài ký tuyệt vời… Nghe Chiến giới thiệu, Cúc cảm thấy rất hấp dẫn nên đã chấp nhận cùng đi. Lúc ấy Cúc chưa nghĩ đến chuyện hai người sẽ nằm chung giường, sống như vợ chồng như thế này.
Cuộc sống hiện đại đã làm thay đổi cách nghĩ của đa số các cô gái, nhưng Cúc thì chưa bao giờ có ý nghĩ ấy, cô luôn coi trọng hôn nhân truyền thống. Cúc đã trải qua hai mối tình khi đang là sinh viên. Cả hai chàng đều đòi sống thử vì thế, cả hai đều bị Cúc từ chối quyết liệt, rồi tình yêu đổ vỡ.
Chiến nằm xích lại gần Cúc thì thầm hỏi: Em vẫn chưa tin tình cảm của anh ư? Sở dĩ anh vẫn chưa quyết định ly hôn vì sợ các con anh bị sốc chứ anh và cô ấy không còn một chút tình cảm nào. Cúc cảm thấy thương anh. Chỉ vì yêu thương con anh đã phải chấp nhận hoàn cảnh éo le... Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Chiến reo lên. Anh chần chừ một lúc rồi bật loa nghe máy.
- Ba ơi! Chúng con nhớ ba lắm! Bao giờ ba về với chúng con?
- Vài hôm nữa ba về, ba sẽ mua quà cho hai con. Ba đang bận, chúc hai con ngủ ngon nhé!
Cúc đứng dậy đi về phía hành lang nhìn ra mặt vịnh. Gió biển lồng lộng khiến Cúc cảm thấy thư thái hơn. Cúc bỗng nhớ đến chị Hồng và những lời lẽ thù hận khi nhắc về bố. Bất giác Cúc buông tiếng thở dài.
Truyện ngắn của TRẦN QUANG VINH