Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly...
Mấy hôm nay lướt “phây” có câu “tren” của mấy cô cậu học trò “Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly...” làm xúc cảm trỗi dậy thêm phần nao nao. Mùa thi chắc có lẽ là mùa mà bất cứ ai cũng đều thấm thía và da diết nhớ.
Tôi thấy lòng mình đắm say mỗi lần đi trên con đường rợp màu hoa phượng. Có những ngày bình lặng nhớ về thuở xưa. Nhớ tuổi học trò đầy hồn nhiên. Ngày ấy, những dòng chữ lưu bút chia xa, có bạn chữ như “bác sĩ” mà tới giờ ta vẫn còn lưu giữ. Có bạn viết rất đẹp, nắn nót bên cánh phượng ép hình cánh bướm: “Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn, xa cổng trường khép kín với thời gian, sợ phượng vĩ rơi là nỗi nhớ bồi hồi”. Mãi tới sau này mới biết “sợ” là như thế nào. Nỗi chia xa ấy cứ lưu luyến đến tận bây giờ. Nhớ thầy thương cô cùng bạn bè yêu dấu.
Nhớ nhất là năm cuối cấp. Ngập đầu trong bài vở với ước mơ, hoài bão. Vẫn biết là tâm trạng lúc nào cũng lo việc thi cử những mỗi khi tiếng trống giờ ra chơi là cả đám con gái ùa ra nhặt những cánh phượng rơi xếp hình cánh bướm ép vào trang vở. Để sau này khi xa nhau, bất chợt một khoảnh khắc nào đó ngồi giở lại, bắt gặp những cánh bướm nhỏ hồng được ép từ bông phượng ngày nào, cảm xúc lại lâng lâng dạt dào không giới hạn.
Ngày chia tay phượng nở khắp sân trường, có nước mắt, có nụ cười hồn nhiên đong đầy kỷ niệm những tháng năm rực rỡ đáng nhớ, đáng yêu. Có những nỗi buồn được giấu sâu trong đáy mắt chẳng đủ dũng khí để nói thành lời. Những bức ảnh kỷ yếu lưu giữ tháng năm học trò đầy tinh nghịch, vô tư, trong sáng. Những tà áo trắng sau lưng đầy chữ ký và lời chúc tốt đẹp của bạn bè,...
Tháng sáu, bầu trời như xanh cao hơn dẫu những cơn mưa giông bất chợt vẫn không làm vơi đi cái nắng như đổ lửa. Bên trong những khung cửa sổ vẫn vang lên tiếng thầy, cô say sưa giảng bài. Ngoài sân, “nhạc sĩ” ve vẫn ca những nhạc khúc mùa hè. Nhìn xa xăm bất chợt cười tủm tỉm nhớ về mối tình đầu. Là khi cậu bạn cùng lớp thích tôi nhưng mỗi buổi đi học chỉ biết nhìn trộm và khi thấy tôi nhìn lại thì xấu hổ đến đỏ mặt. Ngày kết thúc năm học lớp 12 bạn ấy cũng có đủ can đảm tặng tôi một cành phượng vĩ chính tay cậu ấy hái.
Khi người ta trưởng thành với những bộn bề lo toan, nay là cơm áo, mai là gạo tiền rồi quên dần những mộng mơ một thời. Nhưng khi tháng sáu về, phượng rực đỏ như bó đuốc thắp sáng cả khung trời ấy sẽ lại nhắc nhở ta rằng hoài bão, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn đó, xúc cảm vẫn vẹn nguyên miễn sao trái tim luôn thắm niềm tin.
HƯƠNG THÙY