Ghé đây một chút rồi đi
Ngày qua tháng lại chắc gì còn nhau
Mỗi người vãn kiếp bể dâu
Mỗi người một gốc những sầu riêng mang
Ghé đây quên hết đá vàng
Mình ngồi lại ngắm hết giang sơn lòng
Bỗng dưng được mất thong dong
Bỗng dưng ta với giấc nồng say sưa
Ghé đây nhìn rõ cơn mưa
Đêm bao lạnh buốt cũng xưa nắng vàng
Thương người đắm bởi bẽ bàng
Thương ta còn giữ mơ màng hôm xa
Ghé đây đầy đủ thật thà
Trà, hoa cùng với ngọc ngà tâm yên
Ghé đi những nỗi muộn phiền
Để ta cùng dựng chính chuyên cõi ngàn.
LÊ TUYẾT LAN
;