Lớp học sáng nay bỗng yên ắng lạ thường
Vẫn những gương mặt thân quen và hồn nhiên đến lạ
Buổi học cuối cùng có phải em muốn nói cùng tôi lời từ giã?
Ánh mắt ngập ngừng
Thôi đừng nói chi em!
Chẳng dám nhận mình như “Người thầy đầu tiên”
Trồng hai cây phong giữa đỉnh đồi lộng gió
Tôi chỉ như chiếc mái chèo bé nhỏ
Lặng lẽ đưa em qua hết khúc sông này.
Dứt dòng chữ cuối cùng
Bụi phấn cũng thôi bay
Hạt mưa bâng khuâng sau ngày vời vợi nắng
Chú ve trỗi lên những điệu buồn sâu lắng
Em nghĩ gì
Khi phượng đỏ rưng rưng?
Em có mang theo hết cuộc đời mình
Những buồn vui và nụ cười tươi thắm
Bài học cuối cùng có làm hành trang em thêm nặng?
Qua đến bến bờ, còn nhớ những nông sâu?
Tiếng trống tan trường vừa lắng lại chưa lâu
Hàng phượng đỏ bâng khuâng ngày đưa tiễn
Qua hết khúc sông này, em vươn ra biển lớn
Đi đi em! Cánh buồm đỏ đang chờ!