Em rồi có như mùa đông
Theo cây đổ lá giữa mông mênh buồn
Tôi đâu khác một con đường
Chở mưa, rồi nắng, nhớ thương theo cùng
Em rồi vẫn cứ người dưng
Môi son, mắt biếc rưng rưng nói cười
Tôi không còn tuổi đôi mươi
Mai kia, mốt nọ xa người - Rất xa
Ngoảnh đầu nhìn lại màu hoa
Phai trong khoảnh khắc như là chưa phai
Phố trưa, bóng đổ, cây dài
Em đi nghiêng một bờ vai sang mùa
Tôi rồi ngày vắng, mưa thưa
Quán cà phê cũ, ghế xưa, giật mình
Loanh quanh vẫn mấy cuộc tình
Em rồi phai nhạt bóng hình ra đi
Em rồi như gió giữa khuya
Thổi ngang cửa khép cơn mê nửa đời
Tôi nằm thương bóng bên trời
Nghe chim lẻ bạn kêu lời biệt tăm.
TỪ KẾ TƯỜNG
;