Thân thương hai tiếng quê nhà
Tuổi thơ tôi gắn liền với miền quê êm đềm, ngọt ngào như lời ru của mẹ. Ấy là lũy tre xanh, là tiếng gà gáy buổi sáng bình minh chẳng cần đồng hồ báo thức cũng biết đến giờ đi học, ấy là những ngày chăn trâu cắt cỏ cùng lũ bạn ngêu ngao câu hát “ai bảo chăn trâu là khổ... chăn trâu, sướng lắm chứ”....
Có người hỏi tôi: Quê có gì mà hay nhớ thế? Tôi chỉ cười thay câu trả lời. Quê tôi chỉ là quê thôi, ở đó có một ngôi làng hiền hiền lành lành như củ khoai, củ sắn nằm yên bình dưới những tán cây xanh, tình người nhân hậu và làng xóm được bao quanh bởi vòng tay xanh mát của cánh đồng.
Là nhớ chỉ biết nhớ. Con nhớ cả những sợi nhớ, sợi thương trong lời ru của ngoại. Giờ vẫn ước gì được rúc vào lòng ngoại với tấm áo nâu sờn, cũ kĩ, những giọt mồ hôi ấm áp tình quê hương.
Nhớ thương cha cần mẫn trầm mình cào muối giữa trưa nắng mùa hè. Hồi ấy, cha bảo “nghề muối ấy mà, tuy không làm người ta sang giàu, cũng không mang lại tiền tài, danh vọng, nhưng những hạt muối trắng này lại đong đầy một mối tình thủy chung son sắt của những con người lao động chân chính xứ biển. Thế nên hãy trân trọng những hạt muối quý nghe con”.
Rồi lại nhớ những ngày dù mưa hay nắng vội vội vàng vàng trên chiếc xe đạp cà tàng mang cơm cho mẹ gặt lúa ngoài đồng xa. Xong việc, hai mẹ con chở nhau trên con đê làng rộng lớn cười rúc rích và trở về nơi mái tranh nghèo sậm màu mưa nắng.
Quê hương, dẫu có xa bao nhiêu, vẫn là nơi bình yên nhất mà tôi hướng về trong những phút giây lòng bộn bề lo toan vì cuộc sống.
Sao lại nói quê chẳng có gì? Ai nỡ lòng nào quay lưng mà nói với quê như thế. Quê là đất là người, là nơi dòng sông chắt mật phù sa, hòa mồ hôi của ông, của cha, của mẹ, làm thành hạt lúa thảo thơm giúp tôi lớn thành người. Quê có phần mộ tổ tiên, cha ông của tôi bao đời từng sống, là dòng giống, cội nguồn là lịch sử của phận tôi. Mà còn hít thở một hơi thở nào, là tôi còn phải tự dặn lòng không thể quên ơn.
Trưởng thành rồi, đi qua những miền đất mới cả trong và ngoài nước nhưng không thể giấu lòng rằng đã rất nhiều lần phải chững lại vì những ký ức tuổi thơ gắn bó với quê từ trong xa thẳm ùa về bất chợt. Để biết thương hơn những ngày nắng gắt, hay giá rét của quê nghèo. Để biết trân trọng hơn nữa những cái ôm của mẹ khi ta trở về ngôi nhà bình yên.
Cảm ơn cha mẹ kính yêu của con đã cho con cuộc sống và tình yêu với những giá trị trường tồn của quê hương, xứ sở… nhớ lắm thèm lắm hai chữ “quê hương” đúng như câu hát ngân nga mà ngọt ngào sâu lắng “quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người…
HẠNH DUYÊN