.
TẢN VĂN

Hoài niệm tháng năm xưa

Cập nhật: 18:44, 04/11/2022 (GMT+7)

Năm tháng cứ thế vội qua đi, con người và cuộc sống cũng đổi khác đi nhiều, chỉ có kỷ niệm là vẫn còn vẹn nguyên như thế. Miên man từng dòng ký ức cứ đầy dần lên theo năm tháng, để rồi bất chợt những ngày đầu tháng 11 khẽ gọi ta về ào ạt cùng những nhớ thương một mùa xưa cũ. Đó là những hoài niệm nho nhỏ mà đầy lưu luyến, khát khao.

Có rất nhiều người bảo rằng những ngày đầu của tháng 11 được ví như bản tình ca lãng mạn, ngọt ngào thiết tha và sâu lắng. Vì sao thế nhỉ? Phải chăng đó là lúc gió đông về, những buổi sớm mai sương giăng tỏa lối. Những cơn gió se se lạnh cũng đủ làm run rẩy những cành lá xanh non mơn mởn sau vườn, làm cho mấy chú mèo tam thể kia cuộn tròn nằm lười trong chiếc ổ của mình không muốn dậy. Gió lạnh nhẹ nhàng khẽ khàng đánh thức cả một miền ký ức tuổi thơ thuở nào về những mùa đông còn bên mẹ. Bất chợt gọi về “mẹ ơi con nhớ nhà”.

Tháng 11 về, tôi và thành phố biển gắn bó đã ngót nghét 10 năm. Khi đặt chân đến thành phố này cũng là những ngày đầu của tháng 11. Nơi đây chất chứa thật nhiều điều dịu ngọt về tình người bao dung. Tôi thích thú biết bao những quán hàng lung linh, những tiếng rao gần xa và yêu cả nụ cười tươi duyên dáng của những cô bán hàng rong vỉa hè. Tôi đã từng đọc một cuốn sách nói rằng tháng 11 là tháng của nỗi nhớ, là mùa của những yêu thương. Ừ, đúng nhỉ! Cái lạnh len lỏi của tháng 11 như muốn làm cho con người ta khao khát được ở gần nhau hơn, muốn được sưởi ấm sẻ chia cho nhau.

Nhớ thời áo trắng đến trường cùng những kỷ niệm ngọt ngào với bạn bè, thầy cô, trường lớp. Chính những tháng ngày của tháng 11 lòng sẽ mở toang cánh cửa ký ức để thêm trân quý công ơn của thầy cô đã dạy ta nên người. Để nhắc nhớ ta về một ngày lễ của những người đưa đò thầm lặng. Thuở ấy, đầu tháng 11 thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi sẽ phổ biến nhiều nội dung liên quan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Lớp cũng sôi nổi hẳn lên khi bạn nào được gọi tên vào đội văn nghệ. Hồi ấy mà được đi múa đi hát là vui lắm... Nghĩ lại mà lòng xốn xang. Nhớ thật. Thầy cô đã truyền cho ta những điều hay lẽ phải, về lòng vị tha, về những điều trân quý “lao động là vinh quang”. Vậy mà lắm lúc trách bản thân rằng do cuốn theo những bon chen xô bồ của cuộc sống đã làm ta vô tâm quên đi những việc làm đơn giản hàng ngày như gọi điện, nhắn vài dòng tin rằng “Thưa thầy, thầy có khỏe không ạ”. Có vậy thôi mà sao ta ít làm được thế!

Lòng muốn nói lời cảm ơn tới tháng 11 thật nhiều. Để hơn bao giờ hết, sẽ luôn trân quý và biết ơn khi hướng về ngày lễ tri ân 20/11.

HẠNH DUYÊN

 
.
.
.