Miền quá khứ
Em nghĩ về những ngày tháng đã qua
Mười mấy năm mà sao như chớp mắt.
Từ xa lắc những bóng hình lãng đãng
Trôi dạt miền quá khứ đã ngủ yên.
Con sông quê lơ lửng giữa đôi bờ.
Cánh đồng lúa ai tay liềm tay hái.
Cành hoa tím và mùa trăng huyền thoại.
Nỗi nhớ nào khắc khoải tận đáy tim.
Em đi tìm tuổi thơ rất hồn nhiên
Cùng chạy nhảy đuổi bắt tiếng ve sầu rất mỏng.
Cánh đồng quê, con sông Trà quá rộng
Con đò đã đi xa anh chỉ dám đứng nhìn.
Có một ý này tưởng hết sức bình thường
La Mã đó các con đường đều về chung một lối
Sông quê vẫn bên bồi bên lở
Con đò đã sang ngang sao anh chẳng tìm cầu?
Có lẽ là anh chẳng biết đâu?
Em đứng khóc bên này sông ảo vọng.
Chàng hoàng tử cưỡi con bạch mã
Đã chẳng dám rời nơi cung điện nguy nga.
Có lẽ là em cũng phải tự trách mình.
Bớt kiêu hãnh anh biết đâu sẽ không tìm đường lảng tránh.
Bớt mâu thuẫn biết đâu mình an phận.
Bớt day dứt hoài biết đâu mình quên được ngày xưa?
BÙI ĐẾ YÊN