.

Còn đó những dấu yêu...

Cập nhật: 18:23, 18/11/2022 (GMT+7)

Tôi về trường cũ trong chiều tháng 11. Đón bước chân tôi là những vườn hoa khoe sắc trong sân trường. Với những ai đã đi qua thời học sinh cắp sách tới trường, thì trường xưa, lớp cũ, như thước phim hay, luôn gợi nhớ thật nhiều cảm xúc về những tháng năm êm đềm của tuổi thơ. Tôi tìm lại dáng thầy, tìm giọng nói của cô, tìm những thanh âm í ới của bạn hiền xưa gửi lại...

Ngôi trường xưa cho ta nhiều kiến thức vào đời. Để rồi, hôm nay đứng tại đây bao nhiêu ký ức cứ gợi về khó tả. Những buổi học đầu tiên, nhìn cô giáo dạy văn ân cần chỉ bảo mà nhìn cô mãi không ngớt. Xem cô như thần tượng. Đó là những bài học về lòng vị tha, tình yêu thương, là biết trân quý sức lao động những bác nông dân cần mẫn với ruộng đồng. Có khi là những định luật khô cằn của môn vật lý, những ký hiệu dài ngoằng một thời khiến ta khó chịu của hóa học. Cũng có những buổi ngủ gật trong lớp được cô cho “ngồi” vào sổ đầu bài, hay chưa thuộc bài cũ. Chao ôi, những ký ức ấy làm sao có thể quên đi được cơ chứ. Nhìn những giọt nắng thơm tràn vào ô cửa sổ, tràn vào trang giấy trắng, thêm rực rỡ niềm tin đang ngời lên đôi mắt của học trò. Cho bay cao, bay xa thêm những khát vọng, ước mơ.

Mới ngày nào đó, còn lưu luyến những dòng chữ yêu thương trong cuốn lưu bút tuổi học trò, giờ miên man nghĩ lại sao hồi đó viết hay thế, sướt mướt thế. Cũng tháng này năm ấy, chỉ mới đây thôi, vậy mà đã ngót nghét 20 năm rồi nhỉ? Những nét chữ tinh nghịch thân thương, những lời chúc của bạn bè cùng lớp… Nét chữ đã nhòe, mắt cũng như nhòe nước theo nét chữ. 

Dẫu biết rằng, có những lúc quá mỏi mệt vì “cơm áo gạo tiền”, với những bộn bề lo toan trong cuộc sống, thì ta lại thèm trở về những năm tháng hồn nhiên thanh xuân tươi đẹp, có phấn trắng, bảng đen và ô cửa sổ nhìn ra khoảng trời đầy mộng mơ ấy.

Nhắm mắt quay về chốn ấy, à thì ra kỷ niệm thời ấy vẫn còn rất trinh nguyên, vẹn tròn như chưa hề sứt mẻ trước dòng đời hối hả. Bạn đi bên cạnh nói “kỷ niệm không là gì, nếu lòng người vội xóa, nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người mang theo” mà lòng cứ phải suy nghĩ mãi không thôi. Nhớ lắm trường xưa ơi.

THÙY NGUYỄN

 
.
.
.