Cơn mưa
Ngân về nhà kịp lúc cơn mưa cũng vừa đổ ập xuống. Bé Uyên đang ngồi bẹp dưới đất bật dậy kêu lớn:
- Mẹ về, mẹ về chị Thảo ơi.
Minh họa: MINH SƠN |
Ngân chỉ kịp dựng xe rồi ôm con vào lòng, hôn lên cái miệng cười toét ra của nó. Thảo ôm một đống quần áo bước xuống mấy bậc thang gác, khập khiễng như một hình nộm phủ vải ngũ sắc. Nó loay hoay ném đống quần áo vào góc giường, những giọt nước mưa bám trên mái tóc mịn. Gương mặt nó bị đỏ ửng vì sốt, Ngân rờ trán bé Thảo thương con phát khóc.
- Con đã ăn cháo chưa?
Bé Thảo nằm xuống bên cạnh đống quần áo, mệt nhọc nói:
- Chưa, con đợi mẹ về.
Ngân gật đầu, soạn những thứ trong giỏ ra. Đó là thức ăn cho buổi cơm chiều Ngân vừa tạt vô chợ mua vội trước cơn mưa. Ba trăm gram thịt nấu cháo và kho cho bé Thảo, khứa cá thu, mấy trái cà, tép hành, miếng bầu nấu canh. Thêm hộp sữa và mấy cái bánh. Ngân chia bánh cho con, sửa soạn bữa cơm chiều. Cơn mưa ồ ạt đổ bên ngoài với tiếng nước chảy xiết trong khoảng sân, gió đùa các ngọn cây chao đảo qua khung cửa sổ. Hơi lạnh tràn vào phòng. Lúc Ngân lui cui trong bếp, cô bạn gái ở phòng trên bước xuống nói:
- Sao không bật đèn lên, chị Ngân?
Ngân cười:
- Bận tíu tít đến không kịp bật đèn nữa đó.
Vừa nói Ngân vừa với tay bật công tắc điện. Ánh sáng của ngọn đèn bật lên đột ngột làm căn phòng như đổi mới. Những giọt mưa bây giờ chỉ loáng thoáng lướt qua khung cửa sổ. Âm thanh lùng bùng xao xác như bị ngăn cách giữa một bờ tường ánh sáng và đêm tối buông xuống bên ngoài.
Trang ngồi xuống mép giường nói chuyện với Ngân:
- Buổi chiều anh Thuận có tới.
- Anh Thuận?
Trang ngạc nhiên:
- Thì anh Thuận tới thăm hai đứa nhỏ, Ngân sao vậy?
Ngân lắc đầu tiếp tục công việc. Thuận là ba của bé Thảo và bé Uyên. Từ ngày học tập về Thuận vẫn thường lui tới đây thăm con. Một đôi lần Ngân có nhà, nhưng cũng chỉ vậy thôi, như hai người bạn. Thuận chơi với con chán rồi bỏ về. Ngân im lặng tìm những công việc để làm. Đó là một cách tránh đi vào câu chuyện của Thuận gợi ý. Ngân biết, Thuận đang sửa soạn để đi.
- Ông bà bỏ nhau thật à?
Ngân quậy mạnh hai bàn tay trong thau nước, vén lọn tóc xõa xuống che bên mặt đáp:
- Không bỏ, vì không có gì để bỏ.
- Khó hiểu quá.
- Trang là láng giềng của mình lâu lắm rồi mà.
- Nhưng bà kín quá ai mà biết được cụ thể ra sao.
- Thì vậy đó.
- Nghĩa là chỉ còn có hai đứa nhỏ.
Ngân gật, hất đổ thau nước và bắt đầu bằm thịt trên tấm thớt nhỏ. Trang đi loanh quanh trong phòng, chợt buông tiếng thở dài:
- Ngó ông ấy tội nghiệp, mà bà cũng cứng thật.
Làm sao nói hết được cho Trang hiểu những gì Ngân đang suy nghĩ. Có lẽ người bạn gái thân thiết với ba mẹ con Ngân ở lầu trên sống đơn giản với cuộc đời bình thường của mình, hạnh phúc tròn trịa sau ngày cưới chưa có thời gian để va chạm, đe dọa nên nhìn chung quanh bằng cái nhìn đơn giản, hiểu hạnh phúc của người khác như hạnh phúc của chính mình.
Trang không đẹp sắc sảo nhưng có duyên, nụ cười tươi rói và cái gò má lúm đồng tiền xinh xắn đã vừa đủ để cuốn hút đàn ông. Chồng Trang, một kỹ sư hóa chất vừa mới ra trường nhận công tác ở một nhà máy thuộc tỉnh Đồng Nai. Trang dạy học ở thành phố, cuối tuần hai người gặp nhau và sống trọn vẹn cái hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ chưa có con. Trang vẫn thường chia sẻ hạnh phúc ấy với Ngân và có lẽ người bạn gái xót xa một cách chân tình với hoàn cảnh của Ngân hiện tại.
Nhưng có gì đâu. Đối với Ngân đó là sự lựa chọn dứt khoát của người đàn bà thà sống một mình hơn phải chịu đựng một thứ hạnh phúc không có thật. Ngân đã cắn răng hai lần sinh bé Thảo và bé Uyên trong khi tình yêu đối với Thuận không có. Chỉ là hoàn cảnh, chỉ vì phải nghe lời gia đình mà Ngân làm vợ Thuận.
- Mẹ ơi, con khát nước.
Tiếng bé Thảo chợt kêu lên như một con mèo nhỏ. Ngân bỏ dở công việc chạy lại bàn nước pha cho con ly sữa.
- Con uống sữa nhé, chút rồi ăn cháo.
Ngân đỡ bé Thảo trong vòng tay, dốc nghiêng ly sữa vào cặp môi khô đỏ của con.
- Con đói bụng rồi mẹ ơi.
Ngân đánh nhẹ vào má bé Uyên:
- Lúc nãy ba không mua bánh cho con à?
- Có, mà con ăn hết rồi.
- Ăn rồi mà kêu đói.
- Con ăn cháo chớ bộ.
- Á, cháo của chị Thảo.
- Bộ chị Thảo bệnh nên được ăn cháo hả mẹ?
Đó là cuộc đối thoại thường ngày vẫn xảy ra giữa ba mẹ con. Nhiều lúc, giữa câu chuyện chưa dứt hoặc không còn cách nào trả lời cho con hiểu, Ngân chấm dứt bằng cách ôm con vào lòng và khóc. Hạnh phúc của Ngân trước nay là một mình, dù rằng Ngân vẫn thấy trống trải khi thiếu vắng một người đàn ông. Không phải Thuận đi học tập, hay học tập về rồi, mà Thuận đã bỏ gia đình từ trước. Ba mẹ con, vẫn chỉ là ba mẹ con sống với nhau thôi. Trang nào biết.
- Mưa càng ngày càng lớn hay sao?
Trang dừng lại ở khung cửa, ngó ra ngoài nói. Ngân nghe được tiếng mưa lớn từng chập, có lúc ào ạt, có lúc lắng dịu tưởng chừng như sắp chấm dứt. Nhưng không, liền đó mưa lại trở nên nặng hạt.
- Chị nhất quyết không theo anh Thuận hả chị Ngân?
Trang đi lên cầu thang còn quay lại hỏi. Ngân ngó xéo bạn, lắc đầu cười.
Bữa cơm xong, Ngân lên nằm giữa bé Thảo và bé Uyên. Đưa tay lên sờ trán bé Thảo, Ngân thấy con đã bớt sốt, cái trán thông minh ấy phẳng lặng giữa những sợi tóc mịn. Tiếng mưa rơi đều, dịu dàng bên ngoài. Căn phòng tắm dần trong hơi lạnh.
- Hồi chiều ba có tới. Ba hứa tuần sau sẽ chở con và chị Thảo đi Sở thú chơi, mẹ đi hông?
- Không, tuần sau mẹ phải trực.
- Sao tuần nào ba tới mẹ cũng đi làm hết vậy?
- Tại vì mẹ phải đi làm.
- Cũng như ngày nào chị Thảo cũng đi học vậy hả?
- Ừ.
Chỉ còn có giọng nói thì thầm của bé Uyên, bé Thảo đã ngủ. Ngân nằm giữa hơi ấm của con. Làm sao mà xa rời được cái hơi ấm quen thuộc ấy. Ngân nghĩ tới công việc của ngày mai, một ca mổ lớn đang chờ Ngân, một mạng người cần Ngân cứu sống. Hành lang bệnh viện, không khí của phòng mổ, những người cộng sự chân tình của mình, những giọt mồ hôi sau ca mổ mệt nhọc, những nụ cười ném cho nhau với kết quả tốt.
Bao giờ cũng thế, thực hiện một ca mổ tốt, Ngân thường nhìn ra khung cửa sổ qua lần cửa của kính mờ. Ở đó loáng thoáng những chùm hoa và lá non tươi. Sự sống bao giờ cũng bắt đầu bằng những cảm giác trỗi dậy trong ta từ nỗi tuyệt vọng tưởng chừng làm ta kiệt sức. Ngân yêu những chiếc lá non trên cành cây sau cơn mưa. Đó là sự sống trỗi dậy của Ngân.
Bé Uyên đã ngủ thiếp từ bao giờ. Ngân nhìn một lúc vào gương mặt ngây thơ của con, tưởng chừng như nhịp thở nhẹ, đều đặn trong giấc ngủ của con truyền sang mình. Ngân yêu căn phòng này gần khóc được. Mùa mưa thành phố bên ngoài trải rộng ra với nền trời có mây xanh cao, lừng lững màu hoa đỏ của những chùm phượng cuối mùa, màu vàng rực rỡ của điệp tây đầu mùa. Cùng lúc bước chân về căn phòng, không khí như thu nhỏ lại vừa đôi bàn tay ấm cúng. Căn phòng với những đồ vật quen thuộc, tiếng cười tíu tít, tiếng chân luýnh quýnh chạy ầm ra ngoài cửa đón mẹ của bé Thảo và bé Uyên. Những ca mổ tốt, đôi mắt bệnh nhân sáng lên, nụ cười vụt mở, tin tưởng, Ngân thấy hạnh phúc thầm kín reo vui như con chim nhỏ trong chiếc đồng hồ treo tường kêu “cúc cu, cúc cu” vào lúc 6 giờ đón Ngân về.
Ngân rón rén rời khỏi giường để yên cho bé Thảo và bé Uyên ngủ. Ngân đi chân không ra ngoài thềm. Một cơn gió lạnh hắt vào cùng với bụi nước mưa khiến Ngân rùng mình. Ngân ngồi xuống chiếc ghế dựa kê phía dưới cửa sổ, từ nơi đấy Ngân nhìn ra cây ngâu lấm tấm hoa vàng loáng thoáng trong ánh đèn từ căn phòng của Trang phía trên hắt xuống. Ngân nhớ con đường Phan Đình Phùng quá đỗi, con đường sau cơn mưa về đêm tỏa ngát hương ngọc lan. Lâu rồi Ngân chưa có dịp đi trở lại. Ngân bỗng có ý định gọi Trang xuống nói chuyện tiếp, nhưng lại thôi. Ngân muốn ngồi một mình trong bóng tối nhìn những sợi mưa giăng loáng thoáng qua ánh đèn.
VÕ THU SƠN