Đã từng như biển mênh mông
Tôi xin làm cát nơi không bến bờ
Mượn hồn vỏ ốc đề thơ
Sóng ru cánh võng cơn mơ gối đầu
Không ai bắc được chiếc cầu
Đưa người qua biển nông sâu một lần
Dã tràng chạy đuổi phù vân
Tôi không đếm được dấu chân ngàn trùng
Mây bay ngang sóng rưng rưng
Một màu sương khói bỗng dưng se lòng
Xin em sợi tóc phiêu bồng
Giữa cơn say nắng còn cong mắt cười
Đã từng thương vội một người
Ngày xưa trước biển nên vời vợi xa
Tôi làm hạt cát quê nhà
Chờ em trở lại bên tà áo bay
Vẫn còn biển để tôi say
Mắt em xanh thẳm bàn tay dịu lành
Sóng cồn những tiếng vô thanh
Tôi xin gửi lại chút tình lặng câm.
VÕ THU SƠN
;