TẢN VĂN

Giữa nắng mưa xiêu lạc

Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:50 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi vẫn nhớ thời tiết Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt giữa trưa. Một cơn mưa không buồn, không vui, cũng không báo trước, lại càng không phải cơn mưa đầu mùa. Vậy là gọi cơn mưa bằng tên gì? Tôi gọi đó là “cơn mưa xiêu lạc” vì nó đang ở đâu đó trong cõi không gian mênh mông muôn trùng, tình cờ ngang qua với một màu trời hanh nắng, những giọt nước mơ hồ không đủ làm một cơn mưa đúng nghĩa là mưa. Nó rất lãng đãng, mộng du và tan biến trong ít phút. Nhưng ít phút đó cũng đủ giữ chân người trong căn phòng vắng ghi dấu kỷ niệm khó quên.

Ở quê nhà tôi bây giờ cách xa Sài Gòn 120km về hướng biển cũng thường có những “cơn mưa xiêu lạc” như vậy. Lúc đó đang ở trong thời tiết chuyển mùa, giữa mưa và nắng. Một màu trời quê rất đặc trưng của khoảng không gian chuyển tiếp giữa nắng và mưa, của những áng mây nhạt dần thành sương khói, bàng bạc. Tôi rất ấn tượng với màu trời quê này, nó giống như một bức tranh còn dang dở những gam màu lúc họa sĩ đang ngẩn ngơ tìm cảm xúc cho màu sắc trong tâm trạng bồi hồi chưa định hướng.

Màu trời quê này đã đi suốt cả tuổi thơ tôi cho tới bây giờ. Tôi biết ai cũng có quê mình, đã từng sống qua những ngày thơ ấu tuyệt đẹp, kỷ niệm đầy ắp trên từng con đường mòn, lối cỏ, đồng ruộng, ao làng. Những thú vui tuổi thơ không tiền bạc nào mua được giữa thiên nhiên. Tiếng dế gáy sương lúc sáng sớm, đêm trăng thanh bình chạy chơi, kiếm tìm cút bắt. Những trưa nắng chang chang bạn bè trang lứa rủ nhau đi vào vườn dừa tìm tổ chim sáo nở, cứ nghe tiếng sáo con kêu mẹ tha mồi về trên bộng dừa cao là leo lên “hốt ổ” chia nhau mang về nuôi.

Nhiều lắm, rất nhiều những kỷ niệm ở quê nhà khi bất chợt nhìn thấy một màu trời rất “xiêu lạc nắng mưa” như vậy. Nhưng tâm trạng mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Và tôi, khi đã bôn ba hết nửa đời người với đủ cung bậc thăng trầm số phận, cơm áo, lợi danh, chán chê những cuộc tình đầu môi chót lưỡi, những lừa lọc đảo điên... Khi trở lại quê nhà, về ngồi trên thềm cửa, đứng ở góc vườn, nghe tiếng chim vịt kêu chiều, đã thấy lại một màu trời như vậy. Vẫn đầy cảm xúc, vẫn đầy tâm trạng, vẫn đầy những buồn vui chôn giấu bùng lên, những nhớ thương một người, một hình bóng luôn thấp thoáng trên lối đi bên mặt hồ buồn, vạt cúc vàng khép cánh, luống hoa chiều tím gói biết bao điều chưa nói hết.

Cả ngày hôm nay tôi tưởng cũng sẽ có một cơn xiêu lạc như vậy ào qua khi buổi sáng nắng lên một chút rồi trời kéo mây đen u ám báo hiệu sẽ có một cơn mưa. Nhưng không, cứ hết chuyển mưa rồi trời hửng nắng.

Nắng một lúc thì trời chuyển mưa... Tôi có cảm giác ông trời hôm nay cũng rất lúng túng trong quyết định mưa hoặc nắng. Và cứ như thế khiến tôi không ra ngoài vườn được, thập thò giữa nắng và mưa theo trời. Cuối cùng tôi quyết định làm việc trong nhà thay vì làm việc ngoài vườn. Tôi sửa lại màn che các cửa sổ để nếu có mưa lớn thì sẽ bớt tạt như trước đây khi tôi chưa về.

Khi tôi sửa xong các tấm màn che cửa sổ phòng trời cũng không mưa. Lúc này nắng chiều thật vàng như ướp mật. Khi những vạt nắng nhạt dần vắt ngang qua mặt hồ, lúc đó tôi cũng cho cá ăn xong chợt nhìn lên nền trời đã thấy một mảnh trăng non của đêm mùng 10 nhô lên khỏi tán cây dừa cao bên kia tường rào. Lại thêm một mùa trăng nữa khi tôi tạm xa Sài Gòn kể từ đầu mùa dịch trước để về quê chăm sóc má tôi trong những ngày cuối đời. Nay bà đã về cõi khác được gần hai năm.

Thời gian đã đi nhanh hơn người ta tưởng rất nhiều. Và bây giờ tôi vẫn ở trong cõi “Nắng mưa xiêu lạc” nơi quê nhà với khu vườn phải chăm sóc gần như mỗi ngày dù nắng hay mưa. Với ngôi nhà không còn ai và cũng không thể đóng cửa bỏ đi.

PHAN TƯỜNG NIỆM

 
;
.