Màu đỏ như vệt son môi
đóa hoa hé nụ lưng trời
ta còn nhớ thương một nơi để đi và về
một chỗ ngồi đã từ lâu chưa ghé
Màu xanh mướt
niềm kiêu hãnh dưới bầu trời bình yên
ta đã đặt dấu chân trên hành trình tìm lại chính mình
một thời chẳng nhận ra nhau
Chào buổi sáng
nơi góc phố bình minh
ta tưởng tượng ra em trong tấm áo choàng xanh
lững thững cúi nhặt chùm ký ức
và hát lên bản tình ca mùa hạ
Loài hoa vẽ nên chuyện tình yêu thuở học trò
cái nắm tay
dù chỉ một lần
ta bối rối cả một thời tuổi trẻ
Mỗi lần đứng trước em ta trở nên ủy mị
thèm lại những khát khao
bông lơn
đùa giỡn
Ơi những bông hoa màu đỏ
em hãy cứ cháy đi cho rực cả bầu trời
nôn nao những bàn tay nhỏ
nâng niu
nâng niu...
;